Chương 24

Sau khi giúp đỡ kiểm kê đồ vật Vân thị đưa tới, thì Lý ma ma bên người nàng ta nhíu mày nói:

“Tiểu thư, lần này trong kinh thành tặng đồ tới có vẻ kém hơn không ít so với lễ năm trước. Năm rồi đều là đồ tốt như lăng la tơ lụa, năm nay ngay cả một thất vải cũng không chưa nhận được.”

Ngụy Thanh Uyển cúi đầu xuống, vẻ mặt cô đơn, lẩm bẩm: "Dù sao thì ta cũng không phải cháu gái ruột thịt của Ngụy gia, tổ phụ đồng ý giữ lại tên ta trên gia phả đã là ban ơn. Những lăng la tơ lụa, trân châu ngọc bảo đó tất nhiên là phải đưa tới tiểu thư ruột thịt của Ngụy gia, nào phải chuyện của một người ngoài như ta."

“Tiểu thư, ngài nói lời hồ đồ gì đâu! Lão gia, phu nhân, đại thiếu gia, tiểu thiếu gia, trong phủ này có ai không nhận ngài là tiểu thư? Ngài cũng không phải là người ngoài!"

“Vậy thì có lợi ích gì, ý tứ của tổ phụ thật rõ ràng, ta không xứng làm trưởng nữ của Ngụy gia..."

Đôi mắt của cô nàng đỏ bừng, nước mắt chưa khóc xong ở trong phòng Vân thị lúc này ngăn không được mà rơi xuống.

Lý ma ma nhìn nhìn, thấy bốn bề vắng lặng, liền đến gần Ngụy Thanh Uyển, nhỏ giọng nói ở bên tai nàng:

“Tiểu thư, ngài đừng tự trút giận lên mình. Ngài xem, hiện giờ trong ba vị lão gia chỉ có lão gia chúng ta là có tiền đồ nhất, mười hai tuổi đã đỗ tú tài, sau hai năm lại đỗ cử nhân, tiền đồ vô lượng, không thể đo được!”

“Tiểu thư, ngài có lão gia, đại thiếu gia yêu thương, cuộc sống về sau người bình thường làm sao so được với ngài! Lão bá gia có đồng ý hay không thì cũng không quan trọng đến vậy!”

Lý ma ma phân tích rõ ràng có đạo lý, Ngụy Thanh Uyển cũng nghe vào một ít. Nhưng chung quy trong lòng có bất an, nàng cúi thấp đầu lẩm bẩm, kể rõ lại sự bàng hoàng bất lực của mình trong mấy ngày qua:

“Nhưng mà bây giờ, phụ mẫu với huynh trưởng lại muốn chia một phần tình cảm ra ngoài cho tỷ tỷ... Thực ra không phải là ta muốn giành phần tình cảm của cha mẹ và huynh trưởng cho tỷ tỷ, mà là thân phận hiện tại của ta, ở phủ Giáo Úy, chỉ có thể dựa vào tình cảm của phụ mẫu và huynh trưởng…”

“Những ngày qua, ta không ngừng tự nói với mình, đừng oán ông trời bất công để ta gặp phải chuyện này, cũng đừng oán người khác, khiến ta từ trên mây rơi xuống bùn lầy. Sau khi Ngụy Nhược vào phủ ta cũng thường xuyên đến gặp nàng, bày tỏ thiện ý của mình, hy vọng ngày sau có thể ở chung vui vẻ.”

“Mà khi ta biết được sắp xếp của tổ phụ, nghĩ tới gương mặt vốn dĩ hiền từ của ngài ấy sẽ đột nhiên thay đổi, thì lòng ta không khỏi sợ hãi. Nếu vị trí trưởng nữ này là do Ngụy Thanh Nhược làm ầm ĩ mà có được, thì ta còn không đến mức khó chịu như vậy. Nhưng Ngụy Thanh Nhược không cần ầm ĩ, không cần đòi hỏi gì, thì tổ phụ đã tự cho, có thể thấy được ngài ấy rất coi trọng nàng ta.”

“Ta sợ có một ngày phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng đều sẽ như tổ phụ, vứt bỏ ta như vứt một chiếc giày rách. Tưởng tượng đến ngày đó là lòng ta như bị lửa đốt vậy."

Lý ma ma nghe vậy thì vội vàng an ủi: “Tiểu thư, ngài không cần lo lắng điều đó, bọn họ yêu thương đại tiểu thư vì quan hệ huyết thống. Nhưng bọn họ thương ngài là vì tình cảm mười mấy năm qua, điều này vô cùng rõ ràng, không ai có thể xóa đi được!”

“Đại tiểu thư mười mấy năm qua chỉ sống ở nông thôn, không học thức, không tu dưỡng, mấy ngày đầu vào phủ có lẽ đã che giấu rất tốt, nhưng không phải khắc sâu vào trong xương cốt thì sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra dấu vết. Bây giờ chẳng qua là vì mới nhận về, thấy nàng ta chịu nhiều thiệt thòi cho nên phu nhân, thiếu gia mới sẽ mọi việc đều nhường nhịn đại tiểu thư. Chờ thời gian lâu rồi, phần nhường nhịn này sẽ bị hao mòn hết."