Chương 22

Nhìn sắc mặt của Thúy Bình thì cô liền cảm thấy đã phát sinh chuyện gì rồi.

Chờ lúc tới phòng của Vân thị, thấy Ngụy Thanh Uyển đã ở đó.

Lại xem vẻ mặt nghiêm trọng của Vân thị, Ngụy Nhược liền kết luận, xác thật là có chuyện gì đã xảy ra.

Nhìn thấy Ngụy Nhược ở cửa, Vân thị vẫy tay, ý bảo cô đến trước mặt mình.

Ngụy Nhược đến gần, nhưng vẫn đứng cách bà ấy một khoảng nhỏ.

“Nhược Nhi, có thư từ bên kinh thành, tổ phụ của con đã thêm tên con vào gia phả, về sau tên gọi chính thức của con là Ngụy Thanh Nhươc.”

Vân thị nhíu mày, có vẻ là không chỉ muốn nói mỗi chuyện này thôi.

“Nương, người làm sao vậy? Là có chuyện gì phiền lòng sao?” Ngụy Thanh Uyển nhẹ nhàng dò hỏi.

Vân thị nhìn Ngụy Nhược, lại nhìn về Ngụy Thanh Uyển, muốn nói lại thôi.

Sau khi suy nghĩ thật lâu thì bà mới mở miệng: “Uyển Uyển, còn có một việc nương muốn nói với con, con nghe xong cũng đừng buồn.”

“Nương cứ nói đi ạ, con không có việc gì đâu.”

“Ý của tổ phụ con, là muốn Nhược Nhi làm trưởng nữ, tên của con viết sau Nhược Nhi.”

Nghe vậy Ngụy Nhược cảm thấy hơi ngoài ý muốn, cô nghĩ việc này lão bá gia khả năng sẽ có ý kiến khác thôi. Nhưng không nghĩ tới lão bá gia trực tiếp ra quyết định, không hề thương lượng lại với Ngụy Minh Đình và Vân thị.

Ngụy Thanh Uyển trực tiếp sửng sốt, mắt thường có thể nhìn thấy sắc mặt nàng ta trắng bệch. Ngay sau đó, hốc mắt của nàng cũng đong đầy nước mắt.

“Uyển Uyển…” Nhìn con gái như vậy, lòng Vân thị càng thêm nặng trĩu.

“Nương…” Ngụy Thanh Uyển nhào vào lòng Vân thị, nước mắt như một chuỗi trân châu bị đứt, từng viên, từng viên rơi xuống.

Vân thị đau lòng không thôi, không biết phải an ủi con gái như thế nào.

Ngụy Nhược nói giúp bà ấy:”Thực ra thân phận trưởng nữ, thứ nữ cũng không quan trọng lắm, yêu thương của cha mẹ đều sẽ như nhau, sẽ không ít hơn.”

Vân thị sửng sốt một chút, mới phản ứng lại. Đây là lời mà bà đã nói với Ngụy Nhược vào hai ngày trước.

Ngụy Nhược tiếp tục nói:”Hơn nữa đây cũng là yêu cầu mà Thanh Uyển muội muội đưa ra lúc trước. Bây giờ nguyện vọng trở thành sự thật, Thanh Uyển muội muội cũng nên vui vẻ.”

Đây là lời nói nguyên bản của Ngụy Thanh Uyển.

Ngụy Thanh Uyển từ trong lòng Vân thị nâng đầu lên, bộ dáng cực kì giống thỏ con bị thương.

“Không phải à?” Ngụy Nhược hỏi lại.

Trong chốc lát, hai người không biết phải đáp lại như thế nào.

Ngụy Nhược tiếp tục phân tích giúp hai người, vẻ mặt nghiêm túc khuyên hai người yên tâm:

“Mọi việc nên nghĩ theo hướng tốt, nghĩ khác đi, mẫu thân đã từng nói trong lòng người, thì hai người chúng con đều quan trọng như nhau. Đã là như nhau, vậy thì ai thứ, ai trưởng chẳng phải đều là giống nhau thôi. Mà Thanh Uyển cũng thực hiện được điều mà ngày đó ngươi muốn làm. Cho nên mọi người không cần phải đau lòng.”

Vân thị và Thanh Uyển đều bị nghẹn lại, lời nói đều là bọn họ tự nói, Ngụy Nhược chỉ đang nhắc lại thôi.

Ngụy Nhược lại nói với Ngụy Thanh Uyển: “Thật ra lần đầu tiên ngươi nhìn thấy ta liền gọi tỷ tỷ, ta nghĩ trong lòng ngươi cũng đồng ý việc ta làm tỷ tỷ của ngươi. Cho nên ta nghĩ là ngươi vô cùng chờ mong ta làm tỷ tỷ của ngươi.”

“Dạ…là vậy… tỷ tỷ nói đúng…” Câu trả lời của Ngụy Thanh Uyển lại có phần gượng gạo.

Ngụy Nhược nói đến đây, nước mắt Ngụy Thanh Uyển cho dù lăn tới hốc mắt rồi thì cũng không thể rơi xuống.

Sau đó, Ngụy Nhươc đưa khăn tay của mình cho Ngụy Thanh Uyển: “Lau nước mắt đi.”

Nàng ta nhận lấy khăn tay nhưng chỉ cầm trong tay mà không dám dùng.

Sạch sẽ thì sạch sẽ, nhưng mà chất liệu hơi thô, còn giặt tới mức bạc màu, vừa nhìn thì không biết đã dùng bao nhiêu lần rồi.