Chương 20

Ngụy Ngật Lâm vốn muốn đi ngay, nhưng là Ngụy Nhược lại đuổi cậu. Tâm lý phản nghịch của thiếu niên liền dâng lên, không chịu rời đi.

“Nơi này là nhà ta, ta muốn tới lúc nào thì tới, muốn đi lúc nào thì đi.”

Ngụy Ngật Lâm không những ở lại, mà còn đặt mông ngồi trên cái ghế mây mà Ngụy Nhược đặt trong sân.

Ngụy Nhược thấy tạm thời không đuổi được thằng nhãi này đi, thì bèn leo xuống, đi tới trước mặt nó.

Ngụy Ngật Lâm không phục mà trừng mắt với cô.

“Tùy ngươi vậy.”

Ngụy Nhược lười nói lý với nó. Cô là người trưởng thành, cần gì đi so đo với một thằng nhóc tám tuổi.

“Chậm đã, ta tới tặng đồ cho ngươi.”

Ngụy Ngật Lâm gọi lại Ngụy Nhược đang tính đi vào nhà.

Nói rồi cậu lấy ra hộp đồ ăn, bên trong là bánh hoa quế mà cậu mang sang.

“Đây là bánh hoa quế, dùng bột nếp, tinh bột mì, đường trắng, dầu ăn để làm ra phần bánh mềm xốp này, sau đó lại rưới mật hoa quế lên, hương vị thơm ngọt mềm mại.”

Ngụy Ngật Lâm kiêu ngạo giới thiệu với Ngụy Nhược.

“Ngươi cảm thấy ta chưa ăn bánh hoa quế bao giờ à?” Ngụy Nhược có hơi buồn cười.

“Ngươi ăn hay chưa thì ta không biết, nhưng chắc chắn ngươi chưa bao giờ ăn bánh hoa quế do đại tỷ tỷ làm, tỷ ấy làm mật hoa quế không giống chỗ khác, bánh hoa quế càng đặc biệt. Mỗi lần tỷ ấy làm, cha, mẫu thân và đại ca đều tranh ăn!”

“Nàng ta làm bánh hoa quế ngon thì liên quan gì với ta?”

“Biết làm bánh hoa quế chỉ là tài lẻ, cầm, kì, thi, họa tỷ ấy đều rất lợi hại, có thể nói là hoàn toàn xứng danh tài nữ, tiên sinh trong huyện cũng đồng ý!”

“Cho nên? Ngươi muốn nói cái gì với ta vậy?”

“Ta muốn nói cho ngươi biết là đại tỷ tỷ của ta rất ưu tú, mọi mặt đều hơn xa ngươi nhiều. Mặc kệ nàng có phải tỷ tỷ của ta hay không, ở trong mắt cha mẹ, đại ca, còn có ta, chỉ có nàng mới xứng là trưởng nữ Ngụy gia. Ta hy vọng về sau ngươi nhận rõ thân phận của mình, không được ăn hϊếp tỷ tỷ, không được làm cho tỷ tỷ không vui, ngoan ngoãn mà tiếp thu thân phận nhị tiểu thư của mình, không tranh đoạt với tỷ tỷ của ta, ngươi có thể làm được không?”

Ngụy Nhược bật cười.

“Ngươi cười cái gì?” Cậu nhóc vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, nhíu mày hỏi.

“Nói ngươi đáng ghét, nhưng cũng thật ngay thẳng, trong lòng nghĩ gì thì đều nói thẳng với ta; nói ngươi thú vị, thì lời ngươi nói lại rất vô cớ gây rối.” Ngụy Nhược đánh giá.

“Ta vô cớ gây rối chỗ nào?” Ngụy Ngật Lâm không phục.

“Tự mình nghĩ đi.”

Lúc này Ngụy Nhược không muốn nói tiếp với Ngụy Ngật Lâm, nói xong liền quay đầu về phòng của mình.

Ngụy Ngật Lâm chạy đến trước mặt Ngụy Nhược, ngăn cản cô: “Ngươi nói rõ ràng đi!”

“Không phải ngươi không thích nhìn thấy ta sao? Bây giờ ngăn cản không cho ta đi, chẳng lẽ là… thật ra ngươi rất thích người tỷ tỷ là ta đây? Chỉ là ngoài miệng không thừa nhận? Bé ngốc à, ngươi nói một đằng nghĩ một nẻo nha!” Đôi mi cô cong cong, nụ cười xinh đẹp.

“Ngươi nói cái gì thế! Ngươi đừng nói bậy!” Ngụy Ngật Lâm nóng nảy.

Bé ngốc gì chứ? Cậu nổi hết cả da gà lên luôn rồi!

“Không phải à? Vậy ngươi ngăn cản không cho ta đi làm gì? Là muốn tâm sự với tỷ tỷ, bồi dưỡng tình cảm hay sao?”

“Không có, không có, không có!” Ngụy Ngật Lâm vội vàng lắc đầu phủ nhận.

“Không có thì ngoan ngoãn trở về, tìm tỷ tỷ ngươi thích chơi đi. Nếu không ta thật sự hoài nghi là ngươi đang đổi cách làm nũng với ta đấy!”

Thân thể Ngụy Ngật Lâm cứng đờ.

Ngụy Nhược cười khẽ, xoay người vào phòng. Ngụy Ngật Lâm bị bỏ lại chỉ có thể trừng mắt giận dỗi với bóng lưng của cô.

Một hồi lâu sau, Ngụy Ngật Lâm chạy tới Uyển Vọng Mai tìm Ngụy Thanh Uyển kể về sự khó chịu của mình với Ngụy Nhược.