Chương 18

Phủ Đài Châu gần biển, trước khi giặc Oa gây sự đánh nhau, thì có rất nhiều ngư dân ra biển bắt cá. Chỗ bến tàu luôn có hải sản tươi mới mỗi ngày. Trên bữa cơm của người dân quanh đây không hề thiếu các món hải sản.

Nói xong thì Ngụy Nhược cũng không ở lại để rước lấy chán ghét vào mình mà xoay người rời đi.

Tiểu Bắc ôm cái bình không biết phải làm sao: “Thiếu gia, giờ phải làm gì với cái bình này đây?”

“Tùy tiện để chỗ nào đó đi.” Ngụy Cẩn Diệc không muốn lãng phí thời gian với cái chuyện vô bổ này nữa.

Thấy thiếu gia nhà mình đã dời sự chú ý vào quyển sách trên tay, Tiểu Bắc chỉ có thể tự mình nghĩ cách xử lý.

Cuối cùng thì thằng nhóc này bê cái bình vào phòng bếp nhỏ của Uyển Nghênh Trúc, đặt vào góc phải căn bếp.

Đối với hành động tặng nước tương này, Tiểu Bắc cảm thấy vô cùng mới lạ.

Người khác tặng lễ thì đều chọn những món đồ tao nhã xinh đẹp, không phải hoa thơm, hương liệu thì cũng là rượu ngon. Vị tiểu thư này thì quá độc đáo, tặng người một bình nước tương, thật sự hiếm lạ.

Chỉ là nghe nói, mấy năm trước cô tiểu thư này vẫn luôn sinh sống ở nông thôn, làm ruộng trồng trọt. Cho nên làm ra ít chuyện không giống tiểu thư nhà khác, về mặt tình cảm thì cũng có thể tha thứ được.

Biết chuyện Ngụy Nhược cải tạo sân vườn, tuy cảm thấy có hơi không ổn nhưng Vân thị không nói gì thêm.

Dù sao con gái từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, trong phút chốc còn giữ lại thói quen cũ thì cũng bình thường, về sau từ từ dạy lại là được.

Nhưng Ngụy Ngật Lâm thì lại ngứa mắt việc này, cậu nhóc chạy đến chỗ đại ca Ngụy Ngật Sâm tố cáo.

“Đại ca, Ngụy Nhược kia làm sân của huynh bừa bãi lộn xộn lên hết kìa! Uổng công huynh nhường sân cho nàng ta. Một cái sân đang tao nhã thế kia bị nàng ta sửa hỏng hết rồi.”

“Muội ấy sửa thành cái dạng gì?” Ngụy Ngật Sâm tò mò, mấy ngày nay đều bận rộn việc học tập ở trường, cho nên đối với việc Ngụy Nhược thì hắn cũng không rõ ràng lắm.

“Nàng ta trồng rau ở trong viện của huynh! Quả thực rất tục! Thiên kim tiểu thư nhà nào lại làm như vậy! Quá mất mặt!” Ngụy Ngật Lâm càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu.

“Trồng rau? Tuy rằng không tao nhã lắm, nhưng cũng không phải việc lớn gì, đệ không cần cảm thấy mất mặt.” Ngụy Ngật Sâm mỉm cười.

“Sao mà không mất mặt? Đệ nghe hạ nhân nói, nói chúng ta rước về là một thôn cô, mất hết thể diện! Không hề có một chút dáng vẻ của tiểu thư khuê khác nào hết!”

Ngụy Ngật Sâm nghiêm mặt lại: “Ai đang khua môi múa mép? Làm hạ nhân mà dám nói xấu sau lưng chủ nhân? Ngật Lâm, nếu lần sau đệ gặp lại chuyện như vậy, thì đệ cứ đứng ra mắng thẳng bọn nó.”

“Không! Đệ không thèm nói giúp nàng ta đâu! Nàng ta chính là người làm chúng ta mất mặt!” Ngụy Ngật Sâm bẹp miệng, còn chưa nhận ra mình sai: “Đại ca, chẳng lẽ huynh không tức giận sao? Nàng đã làm sân của huynh bừa bãi lộn xộn.”

“Hiện tại nơi đó là chỗ ở của muội ấy, muốn sửa thế nào thì đều là chuyện riêng của muội ấy, huynh không muốn can thiệp. Còn đệ, Ngật Lâm, đệ thích Uyển Uyển huynh có thể hiểu, che chở Uyển Uyển cũng nên làm. Huynh cũng như đệ, rất thương xót Uyển Uyển. Nhưng Nhược Nhi cũng là tỷ tỷ của đệ, muội ấy cũng không làm sai cái gì, đệ không nên đối xử với muội ấy như vậy.” Ngụy Ngật Sâm nói lời dạy dỗ.

“Đệ không muốn nàng ta làm tỷ tỷ của đệ! Đệ có Uyển Uyển tỷ là đủ rồi! Hơn hết, nàng ta còn làm cho tỷ tỷ khóc thầm mấy lần! Uyển Uyển tỷ chủ động đi tìm nàng, tặng đồ cho nàng, thế mà nàng không thèm đáp lại, tỷ tỷ chưa nói được hai câu đã phải đi rồi, hại tỷ ấy rất đau lòng.”