Chương 14

Ngụy Nhược hỏi lại, nở nụ cười khẩy, ánh mắt lộ ra sự sắc sảo.

Câu hỏi này khiến cho trong mắt của Ngụy Minh Đình và Vân thị đều hiện lên sự chột dạ.

“Nếu con để ý mà không thay đổi được gì thì con cũng chả cần để ý. Đây cũng là chuyện không có cách nào, con với phụ mẫu cũng đã bỏ lỡ nhau mười ba năm qua, bây giờ như thế cũng chỉ trách vận mệnh trêu người thôi.” Ngụy Nhược nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng, tựa như thật sự thông cảm với người của Ngụy gia.

Mọi người trong phòng khách đều im lặng, đặc biệt là Ngụy Minh Đình và Vân thị. Hai người vốn đang đau lòng cho Ngụy Thanh Uyển, giờ phút này lại cảm thấy bộ dáng không tranh không đoạt của Ngụy Nhược mới thực sự khiến người khác đau lòng hơn.

Vân thị cảm động mà nói với Ngụy Thanh Nhược: “Nhược nhi, con là con ruột của cha mẹ, cùng chung huyết thống với chúng ta. Bây giờ con đã trở về, mặc kệ thân phận trưởng nữ hay thứ nữ, vị trí của con trong lòng chúng ta đều rất quan trọng, cha mẹ sẽ cố gắng bù đắp tình cảm mà con thiếu hụt trong mười ba năm qua.”

“Vâng.” Ngụy Nhược vẻ ngoài vui vẻ đồng ý, trong lòng lại có ý định khác.

Ngụy Minh Đình trầm giọng nói: “Việc này quyết định như vậy, về sau huynh đệ tỷ muội mấy người các con ở chung cho tốt. Ngật Sâm, Uyển Uyển, Nhược Nhi mới trở về có nhiều chuyện không biết, các con giúp đỡ con bé.”

“Phụ thân yên tâm.” Ngụy Ngật Sâm trả lời.

“Nữ nhi đã biết.” Ngụy Thanh Uyển cúi thấp đầu, nhẹ nhàng đồng ý.

Việc này đã xong, Ngụy Minh Đình chuẩn bị lát nữa trở về thư phòng liền viết thư hồi âm cho người ở kinh thành, giải thích rõ chuyện này với bọn họ.

Uống trà xong, chuyện cần bàn cũng xong rồi, Ngụy Nhược lại được Vân thị tự mình đưa về Uyển Thính Tùng.

Không biết có phải do Ngụy Nhược chấp nhận thân phận nhị tiểu thư hay không mà bà ấy có vẻ áy náy, dọc đường đi cùng với cô, luôn nói phải đặt mua đủ thứ cho cô, từ quần áo, đồ trang sức đến nha hoàn, ma ma, đều phải có đầy đủ hết.

Kì thật Ngụy phủ không tính là giàu có, phần của cải tổ tiên để lại cũng sắp dùng hết. Ngụy Minh Đình thân là giáo úy cũng không có quá nhiều bổng lộc. Nhưng có vài thứ mà Ngụy Thanh Uyển đã có, Vân thị không thể bên nặng bên nhẹ được.

Đưa tiền hay đưa đồ Ngụy Nhược đều đồng ý nhận, ai đến cũng không từ chối, nhưng đưa người hầu thì Ngụy Nhược uyển chuyển từ chối, nói tạm thời mình có một nha hoàn Tú Mai là đủ dùng rồi, không thích người khác ra vào phòng mình.

Vân thị đồng ý mong muốn của cô, không cưỡng cầu chuyện này, chỉ nói khi nào Ngụy Nhược muốn thì báo lại để bà sắp xếp thêm người.

Trở về Uyển Thính Tùng, đóng cửa phòng lại, một giây trước Ngụy Nhược còn lạnh lùng đoan trang, giây sau cô đã trở về nguyên hình thật sự của mình.

Bữa trà này thật là tốn sức! Thời gian này, cũng đủ cho cô cắt xong một vụ lúa mạch rồi.

Không biết vì sao, Ngụy Nhược cảm thấy làm việc kiếm tiền tuy rằng có mệt mỏi nhưng là mệt trong vui sướиɠ tràn trề, mà lúc ứng phó mấy trường hợp như này lại vừa mệt vừa bực, trong l*иg ngực cứ nghèn nghẹn khó thở như vừa hít phải khí độc vậy.

Thực ra Ngụy Nhược xem nguyên tác đã biết trước hôm nay Ngụy Minh Đình và Vân thị muốn nói gì với mình rồi.

Vì việc này mà nguyên chủ náo loạn với Ngụy Minh Đình. Nguyên chủ cảm thấy đó vốn dĩ là thân phận của ‘nàng’. Ngụy Thanh Uyển không duyên không cớ đã chiếm địa vị, tình cảm mười ba năm của ‘nàng’, tại sao bây giờ vẫn muốn tiếp tục chiếm thân phận trưởng nữ của ‘nàng’?

Cuối cùng nguyên chủ náo loạn thành công, có được thân phận trưởng nữ, nhưng ngược lại khiến cho mọi người đều đau lòng cho Ngụy Thanh Uyển đáng thương và có khúc mắc đối với ‘nàng’.