Chương 13

Vân thị ôm Ngụy Thanh Uyển vào ngực, đau lòng không thôi.

Ngụy Ngật Lâm cũng từ trên ghế của mình nhảy xuống, chạy đến đó, ba người cùng ôm nhau.

“Tỷ vĩnh viễn là tỷ tỷ của đệ, không được nói những lời như vậy!” Ngụy Ngật Lâm đỏ mắt, chu miệng nói.

Thấy một màn như vậy, cơ mặt của Ngụy Minh Đình căng chặt, vẻ mặt như có mây đen bao phủ.

Trong lòng của hắn cũng rất xúc động, nhưng hắn không tiến lên bày tỏ thái độ mà nhìn về phía Ngụy Nhược, lo lắng cô nhìn thấy cảnh này sẽ khó chịu.

Một lát sau, Vân thị buông Ngụy Thanh Uyển ra, để hai đứa nhỏ trở lại chỗ ngồi.

Ngụy Thanh Uyển được Ngụy Ngật Lâm dìu đứng dậy. Không biết do quỳ lâu hay do người quá yếu ớt, thân thể nàng ta lung lay, suýt chút nữa ngã xuống, còn may là Ngụy Ngật Lâm đỡ được.

Sau đó Vân thị cũng trở về ngồi bên cạnh Ngụy Minh Đình.

Khi mọi người đã an vị, thì ánh mắt của Ngụy Minh Đình và Vân thị lại nhìn về phía Ngụy Nhược.

Khóe miệng Ngụy Nhược nhấc lên nụ cười nhạt, giọng nói trong trẻo của cô đánh vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng này.

Cô mở miệng dò hỏi Ngụy Minh Đình: “Phụ thân mẫu thân đưa ra quyết định như vậy, là do canh giờ con chào đời muộn hơn một chút sao?”

“Không phải...” Lúc trả lời câu hỏi này, trong giọng nói của Ngụy Minh Đình có hơi chột dạ.

Dựa theo thời gian hai vị phu nhân sinh con mà nói, hẳn là Ngụy phu nhân sinh sớm hơn Hạ phu nhân một chút.

Như vậy Ngụy Nhược là con gái ruột của Ngụy phu nhân thì chắc chắn chào đời sớm hơn Ngụy Thanh Uyển.

“Vậy thì vì sao?” Ngụy Nhược tiếp tục hỏi, đôi mát cô sáng ngời, trong vắt nhìn chăm chú vào Ngụy Minh Đình.

Vân thị vội vàng giúp trượng phu giải thích, nói: “Là như thế này, tên của Uyển Uyển đã được cho vào gia phả, để tránh phiền toái thì nên ghi tên con ở phía dưới, lúc đó không cần sửa đổi gì khác.”

Ngụy Ngật Lâm chen vào nói: “Tỷ tỷ của ta là đại tỷ tỷ, trưởng nữ trong nhà, ngươi đến sau đương nhiên không thể đoạt thân phận trưởng nữ của tỷ tỷ.”

Đại phòng và nhị phòng của Ngụy gia đều chưa có con gái, trước khi Ngụy Nhược tới, Ngụy Thanh Uyển là con gái duy nhất trong nhà, còn là đích trưởng nữ.

Tuy không phải trưởng nữ của trưởng tử, nhưng ít nhiều cũng có cái danh này. Ở nơi kinh thành cực kì coi trọng xuất thân, cái danh trưởng nữ vẫn luôn được coi trọng hơn.

“Ngật Lâm! Con nói bậy bạ gì đấy!” Vân thị lên giọng quát lớn, ngăn cản con trai nhỏ tiếp tục ăn nói xà lơ.

Ngụy Ngật Lâm bị trách cứ thì mím môi, trông vừa tủi thân vừa cáu kỉnh.

Vân thị quay sang giải thích với Ngụy Nhược: “Thật ra cũng không phải do thân phận trưởng nữ hay thứ nữ, mà do người nhà bên này hay bên kinh thành đều đã quen gọi như vậy, đột ngột sửa lại xưng hô mẫu thân sợ mọi người không quen.”

“Chỉ do nguyên nhân này sao?” Ngụy Nhược hỏi lại.

Ngụy Minh Đình nghiêm túc nói: “Việc này ta và mẫu thân con thương lượng mãi, cân nhắc rất nhiều mặt mới đưa ra quyết định.”

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Ngụy Nhược, chờ đợi cô trả lời.

Lúc mọi người cho rằng Ngụy Nhược còn muốn nói tiếp điều gì để tranh thủ vị trí trưởng nữ này, Ngụy Nhược lại trả lời ngoài dự đoán.

“Vậy được rồi, để con làm nhị tiểu thư cũng tốt.”

Nghe vậy ai nấy cũng đều kinh ngạc nhìn về phía Ngụy Nhược.

Vừa rồi Ngụy Nhược hỏi một đống vấn đề, làm người ta cảm giác cô rất không hài lòng khi được an bài làm nhị tiểu thư. Kết quả bây giờ cô đồng ý luôn?

“Nhược Nhi, con thực sự không để ý à?”

“Làm như thế nào cho thuận tiện thì cứ làm, mọi người cứ sửa đi sửa lại thì rất phiền toái. Phụ thân mấy ngày nay cũng rất bận, không cần vì chuyện nhỏ này mà phí công sức. Hay là nói, nếu như con nói để ý, thì phụ thân và mẫu thân sẽ thay đổi ý định hay sao?”