Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Kim Có Phúc

Chương 12

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Nhưng mà...” Ngụy Thanh Uyển ngẩng đầu, nhìn về phía Ngụy Minh Đình với vẻ dè dặt.

“Tới đây ngồi xuống đi, không cần nghĩ gì khác, ta và nương của con đã nói qua rồi. Mặc kệ có quan hệ huyết thống hay không, con vẫn là con gái của Ngụy gia chúng ta.” Ngụy Minh Đình nói rõ ràng.

“Đúng vậy, cha của con nói không sai, con không cần suy nghĩ vớ vẩn. Thân phận tiểu thư Ngụy gia của con không ai có thể thay đổi.” Vân thị cũng bày tỏ thái độ của mình.

Dưới sự khuyên bảo của mọi người, Ngụy Thanh Uyển mới chậm rãi đi tới bàn ăn và ngồi xuống.

Sau đó Vân thị nhìn Ngụy Nhược ở bên cạnh, thấy vẻ mặt của cô như thường, bà nhẹ nhõm thở dài một hơi.

Trên bàn cơm rất yên tĩnh. Có vài lần, mọi nguời nhìn về phía Ngụy Nhược, còn lo lắng cô được con buôn nuôi dưỡng mười ba năm thì sẽ không có quy củ.

Lại không ngờ tới, cô ăn cơm rất từ tốn, chậm rãi, hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của tiểu thư khuê các.

Ăn bữa tối xong, mọi người ngồi thưởng trà với nhau, đồng thời còn muốn bàn bạc một việc khá cấp thiết.

Thấy bầu không khí không tồi, Ngụy Minh Đình liền nói với Ngụy Nhược: “Nhược Nhi, mấy năm nay con đã chịu khổ rồi. Việc bế nhầm con thì ở phía kinh thành xa xôi kia tổ phụ và hai vị bá phụ của con cũng đã biết. Vài ngày nữa tên của con sẽ được thêm vào trong gia phả.”

Hôm qua Ngụy Minh Đình cũng đã nhận được thư từ kinh thành gửi tới, trong vòng hai ngày này ông phải trả lời lại, cho nên mới nói chuyện này với Ngụy Nhược.

“Vâng.” Ngụy Nhược trả lời một tiếng, không lộ ra sự chờ mong hay vui sướиɠ như mọi người dự đoán.

Ngụy Minh Đình nhíu mày nhìn lại Ngụy Nhược, cân nhắc một chút, rồi nói: “Chúng ta quyết định để tên của con ở phía dưới tên của Thanh Uyển, về sau con chính là nhị tiểu thư của Ngụy gia, được không?”

Nghe được lời nói này, Ngụy Nhược ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt của Ngụy Minh Đình.

Đôi mắt của cô trong suốt sáng ngời, không hờn không vui.

Ngụy Minh Đình thân là võ tướng, xưa nay vốn nghiêm khắc, mặc dù đang ở trong nhà nhưng khí thế so với người bình thường vẫn mạnh mẽ hơn nhiều.

Mấy đứa nhỏ trong nhà, ai cũng sợ ông từ nhỏ. Kể cả Ngụy Thanh Uyển luôn được thiên vị cũng không dám nhìn thẳng đôi mắt của Ngụy Minh Đình khi ông đang có vẻ mặt nghiêm túc.

Bên này, Ngụy Nhược còn chưa có nói gì, Ngụy Thanh Uyển đột nhiên đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Ngụy Minh Đình và Vân thị.

“Cha, nương, nữ nhi khẩn cầu hai người hãy để tỷ tỷ Nhược Nhi làm trưởng nữ trong nhà!”

“Uyển Uyển, con làm gì vậy?” Trong mắt Vân thị chứa đầy sự đau lòng.

“Cha, mẹ, mấy năm nay có thể lớn lên ở Ngụy gia, có thể làm con gái của cha mẹ, hầu hạ dưới gối, lại gặp cha mẹ không chê mà đồng ý cho con tiếp tục ở bên hai người, con đã rất thỏa mãn, không dám tiếp tục chiếm thân phận trưởng nữ này. Đừng nói là nhị tiểu thư, cho dù có làm nô tì, con cũng vui vẻ đồng ý.”

Ngụy Minh Đình và Vân thị cau mày, trong mắt đầy sự đau lòng và khó xử.

Ngụy Thanh Uyển lại dập đầu một cái: “ Kính xin cha mẹ thành toàn.”

Nàng ta dập đầu, một tiếng ‘cộp’ vang lên rất ư là rõ ràng.

Vân thị vội vàng tiến lên ngăn cản nàng ta tiếp tục tự tổn thương chính mình: “Uyển Uyển con đừng dập đầu, tâm ý của con cha mẹ đều biết mà.”

“Cha mẹ yêu thương con như vậy, con cảm thấy mình không xứng đáng...”

“Đứa ngốc, con nói gì ngớ ngẩn vậy. Sau này con đừng có nói xứng đáng hay không xứng đáng cái gì. Con là con gái của chúng ta, là người một nhà của chúng ta, đây là điều vĩnh viễn sẽ không thay đổi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »