Lý ma ma lải nhải cả nửa ngày với Ngụy Nhược, còn cô thì nhìn đông nhìn tây, hoàn toàn không hề chú ý nghe dạy.
“Được rồi, xem ra hiện tại tiểu thư Nhược Nhi cũng không có hứng thú học, ta giảng trước tới đây thôi.”
Lý ma ma kết thúc dạy dỗ Ngụy Nhược, lại dặn dò Tú Mai hai câu, muốn nàng chăm sóc Ngụy Nhược cho tốt, đừng để Ngụy Nhược đi dạo lung tung, sau đó liền rời khỏi Uyển Thính Tùng.
Lý ma ma đi rồi, Tú Mai thấy khó hiểu bèn hỏi Ngụy Nhược: “Tiểu thư, vì sao ngài cố ý làm bộ như không biết quy củ là gì, để sau đó Lý ma ma phải dạy ngài vậy?”
“Bởi vì bà ta cũng không muốn ta trở nên thật vĩ đại đó! Ngày hôm nay bà ta làm một chuyến tới đây, đầu tiên là ra oai phủ đầu với ta, sau đó là thử ta, cuối cùng mới là dạy dỗ ta. Việc dạy dỗ cũng không phải nhiệm vụ chính của bà ta.” Ngụy Nhược khẽ cười nói.
Trong nguyên tác cũng có đoạn Lý ma ma dạy dỗ quy củ với Ngụy Nhược, quy củ nói thì nói, nhưng chưa bao giờ bà ta dụng tâm dạy dỗ. Biểu hiện của nguyên chủ rất kém, Lý ma ma cũng chẳng bao giờ trách phạt.
Ngoài mặt là khoan dung với nguyên chủ, nhưng thực ra trong lòng không muốn nguyên chủ trở nên ưu tú xuất sắc, giành hết nổi bật của Ngụy Thanh Uyển.
Dù sao thì bà ta cũng đã làm theo quy chuẩn, lời nên nói đều đã nói, Ngụy Nhược học không giỏi là vấn đề của Ngụy Nhược, không phải vấn đề của lão ma ma có lý lịch cứng này. Các chủ tử sẽ chỉ cho rằng bản thân Ngụy Nhược rất kém cói, căn bản không dạy được.
Lãng phí nửa canh giờ cùng với lão ma ma, một lần nữa Ngụy Nhược về phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc tỉnh lại đã là gần tối. Vân thị tự mình đến đây đón Ngụy Nhược đến phòng ăn.
Dọc đường đi, Vân thị đều cầm tay của Ngụy Nhược, ân cần hỏi thăm cô ở có quen không, đối với phòng ở còn có chỗ nào chưa hài lòng không.
Vào phòng ăn, Ngụy Nhược gặp được Ngụy Minh Đình mà lúc ban ngày chưa nhìn thấy. Thân hình ông cao to, ngũ quan sắc bén, ánh mắt sâu thẳm, giống như trong nguyên tác miêu tả, là người phụ thân rất uy nghiêm.
Nhìn thấy Ngụy Nhược, vẻ mặt Ngụy Minh Đình xúc động, bước chân theo bản năng mà đi về phía trước hai bước, nhưng rất nhanh liền dừng lại.
Dường như ông cảm thấy biểu hiện của mình quá kích động, không phù hợp với thân phận gia chủ.
“Nhược Nhi, đây là phụ thân của con.” Vân thị dẫn Ngụy Nhược đến trước mặt Ngụy Minh Đình.
“Phụ thân.” Ngụy Nhược cất tiếng gọi.
“Ừ.” Ngụy Minh Đình lên tiếng, giọng ông trầm thấp, như đang kiềm chế cảm xúc nào đó.
Ánh mắt của ông nhìn người Ngụy Nhược một hồi lâu, cô cho rằng ông ấy sẽ nói gì đó với mình, nhưng không có, so với Vân thị thì phản ứng của ông lạnh nhạt rất nhiều.
“Ngồi vào bàn đi”. Ngụy Minh Đình bảo mọi người ngồi vào bàn ăn cơm.
Chỗ này không như kinh thành, hiện giờ cũng chỉ có một phòng của bọn họ ở đây, cho nên rất nhiều quy củ đều miễn, không cần nam nữ phải chia bàn, tất cả mọi người cùng ngồi một bàn.
Vân thị lôi kéo Ngụy Nhược, để cô ngồi cạnh mình.
Khi tất cả mọi người ngồi xuống, thì phát hiện Ngụy Thanh Uyển vẫn còn đứng đó.
Ngụy Minh Đình cùng Vân thị đều sững sốt, bầu không khí có chút xấu hổ.
Lúc này Ngụy Ngật Lâm nhảy xuống từ trên ghế, chạy đến trước mặt Ngụy Thanh Uyển, lôi kéo nàng ta vào bàn: “Tỷ tỷ, chúng ta ăn cơm!”
“Ngật Lâm, tỷ…tỷ vẫn là không nên vào bàn…” Ngụy Thanh Uyển nhỏ giọng trả lời.
“Vì cái gì không? Tỷ là tỷ tỷ của đệ! Chúng ta là người một nhà!” Ngụy Ngật Lâm vô cùng có khí phách khẳng định.