Chương 10

Ngụy Nhược cũng cảm thấy mình nên ngủ một giấc bổ sung sức lực, bằng không buổi tối không có tinh thần ứng phó.

Vừa muốn chìm vào giấc ngủ, một trong hai vị ma ma đến trấn Hoài Bắc đón Ngụy Nhược - Lý ma ma lại đến.

Tú Mai muốn khuyên can, nhưng Lý ma ma không để ý tới nàng, lập tức đi vào phòng ngủ của Ngụy Nhược.

“Tiểu thư, mới giữa trưa ngài như thế nào lại đi ngủ?”

Ma ma đứng trước giường Ngụy Nhược, vẻ mặt nghiêm khắc.

Ngụy Nhược đứng dậy, duỗi người: “Ma ma có việc gì sao?”

“Phu nhân phái ta tới dạy tiểu thư quen công việc trong phủ, mời tiểu thư sau khi chuẩn bị xong thì đi cùng lão nô đến đình viện.”

“Nói xong ma ma liền ra ngoài, đi về hướng đình viện chờ Ngụy Nhược, hành động nhanh chóng, không cho Ngụy Nhược suy nghĩ hay từ chối.

“Tiểu thư…” Tú Mai nhíu mày: “Phu nhân như thế nào… Ngài vừa mới về đến nhà, bà ấy sao lại không cho ngài nghỉ ngơi một chút.”

Nàng vừa mới khen phu nhân đối xử tốt với tiểu thư của nàng, bây giờ lại bị vả mặt.

“Bảo ma ma dạy ta quy củ hẳn là đề xuất của mẫu thân, nhưng bây giờ liền dạy luôn thì không nhất định là ý của mẫu thân, Lý ma ma làm vậy là có tư tâm.”

Lý ma ma ở phủ Trung Nghĩa Bá được phân tới đây, về thân phận mà nói thì cao hơn hạ nhân trong phủ.

Bởi vì tầng quan hệ này, bà ta luôn cho rằng bản thân mình cao hơn một bậc so với hạ nhân trong phủ này. Đồng thời, quy củ của bà cũng nhiều hơn, thời điểm trên đường đi đã rất bất mãn với biểu hiện lười nhác của Ngụy Nhược.

Bên cạnh đó, Lý ma ma là người chăm sóc Ngụy Thanh Uyển lớn lên, Thúy Hà - nữ nhi của Lý ma ma cũng là đại nha hoàn bên cạnh nàng ta.

Mà những chuyện này Ngụy Nhược đã rất rõ ràng khi đọc nguyên tác.

“Tiểu thư, ngài định làm thế nào bây giờ?” Tú Mai lo lắng hỏi.

“Không có việc gì, ta biết bà ta muốn làm cái gì.” Ngụy Nhược đứng dậy, đi tới đình viện.

Vào đến đình viện, việc đầu tiên Lý ma ma làm là bắt bẻ tác phong của Ngụy Nhược.

“Tiểu thư Nhược Nhi, hiện giờ ngài tới phủ Giáo Úy, không nên giống như lúc trước, mọi hành động, cử chỉ, lời nói đều phải đặc biệt chú ý, không thể tùy ý và mất tập trung như vậy. Nếu không thì sẽ làm trò cười cho người ta, đến lúc đó không chỉ thể diện của ngài bị mất, mà còn là của phủ Giáo Úy, còn có phủ Trung Nghĩa Bá ở kinh thành, ngài hiểu không?”

“Ta không có thói quen như thế.” Ngụy Nhược trực tiếp phản bác.

“Tiểu thư Nhược Nhi, ngài nói lời này là có ý gì?” Vẻ mặt của Lý ma ma lập tức nghiêm khắc.

“Ta không phải tiểu thư của phủ Giáo Úy sao? Vậy sao ta còn phải quản việc người khác nhìn ta như thế nào?” Lời nói của Ngụy Nhược kiêu ngạo, không coi ai ra gì.

“Tiểu thư Nhược Nhi, lời này của ngài đừng có nói ra bên ngoài, như thế sẽ bị người khác chê cười!”

“Chê cười thì chê cười, bọn họ thì có thể làm gì được ta? Gia gia của ta không phải là Trung Nghĩa Bá sao? Không phải rất lợi hại sao? Ta đây còn sợ bọn họ chắc?”

Ánh mắt Lý ma ma trở nên tối tăm âm u, sau đó bà ta chậm rãi nói: “Mặc kệ như thế nào, sau này đại tiểu thư phải theo ta học quy củ, quy củ ta dạy tiểu thư phải nhớ kỹ, lời nói nghe được có thể học đều phải học, cố gắng có dáng vẻ của tiểu thư khuê các.”

“Đã biết.” Ngụy Nhược tỏ vẻ không kiên nhẫn đáp lại.

“Vậy hôm nay, trước tiên ta giới thiệu cho ngài một ít quy củ cơ bản, như vậy buổi tối tiểu thư gặp mặt lão gia không đến mức quá thất lễ, phần còn lại sau này ta từ từ dạy sau.”