Bên trong dãy núi rừng trùng trùng điệp điệp, có một con đường mòn nhỏ hẹp quanh co từ giữa núi đi ra.
Ngụy Nhược cõng một cái gùi nhỏ bằng tre trên lưng, ngày xuân ấm áp, có tia nắng hôn lên gương mặt trắng nõn của cô.
Khoảng cách đến Vân Bình Sơn với cô mà nói thì có hơi xa, nhưng bù lại trong núi lại có rất nhiều loại thảo dược đáng tiền, cũng không phí công cô từ rất sớm đã chạy một chuyến tới nơi này.
Từ đường mòn nhỏ trên núi đi ra, cô bước xuống đường lớn trước mặt, không bao lâu sau thì nghe thấy tiếng ồn ào của một đám người cách đó không xa.
Một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá đang dừng ở ven đường, trước sau xe có rất nhiều tùy tùng vây quanh, đội hình rất hoành tráng.
Ngụy Nhược dừng bước, suy nghĩ một lát, sau đó căn cứ nguyên tắc thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện, coi như không nhìn thấy, cúi đầu cất bước tiếp tục đi về phía trước.
Đời đâu đẹp như vậy, có người đã phát hiện ra cô nàng, là một nam tử mặc y phục lộng lẫy, hắn bước nhanh tới trước, chặn cô lại hỏi: “Y quán gần đây nhất ở chỗ nào?”
Giọng nói gấp gáp, vẻ mặt có hơi dọa người.
“Xung quanh đây không có y quán, gần nhất là ở huyện thành mới có, cách nơi này cũng hơn bảy tám chục dặm đường.” Ngụy Nhược cúi đầu trả lời.
“Vậy bà đỡ thì sao? Xung quanh đây có thôn xóm nào có bà đỡ?” Hắn tiếp tục hỏi.
“Không có.”
Câu trả lời của Ngụy Nhược khiến cho sắc mặt của tên nam nhân kia càng khó coi hơn.
Thấy hắn không hề hỏi thêm gì nữa, Ngụy Nhược cũng không muốn xen vào việc của người khác, quay người tính toán rời đi.
Mới vừa đi được hai bước, nghe được bên trong xe ngựa truyền ra một tiếng hét thảm thiết của nữ nhân, cùng với giọng nói nôn nóng của bọn nha hoàn”
“Phu nhân ngài cố lên, phu nhân sẽ không sao đâu, chúng ta lập tức tìm được đại phu.”
“Chân, ta nhìn thấy chân, làm sao bây giờ? Là chân! Nguy hiểm chết người a!”
“Nước, mau lấy nước nóng cùng nhân sâm lát lại đây!”
Ngụy Nhược hơi nhíu mày, nhịn không được, dừng bước.
Người ở trong xe hẳn là đang sinh bé con, hơn nữa tình huống cực kỳ nguy cấp.
Muốn lo hay không?
Không xen vào thì có lẽ sẽ tốt hơn, xen vào có thể dễ dàng chọc phải phiền phức, nhóm người này nhìn có vẻ không dễ trêu chút nào!
Mới vừa quyết định tiếp tục rời đi, lại nghe thấy người nữ kia gào lên một tiếng thảm thiết.
Đã đến nước này rồi thì cô đi kiểu gì đây? Mạng người quan trọng, lại còn đứa bé nữa!
Ngụy Nhược ngoái đầu nhìn thoáng qua cái gùi trúc trên lưng mình, im lặng suy nghĩ hai giây, cuối cùng vẫn không nhịn được, lựa chọn quay đầu quành trở lại.
Thấy cô đi tới gần xe ngựa, bọn tùy tùng lập tức cản lại.
“Ta biết một chút y thuật, trong gùi tre vừa vặn có vài thảo dược mới hái, nếu lựa chọn tin tưởng ta, thì ngay lập tức cho ta tiến vào xe ngựa, bằng không bây giờ ta liền rời đi.”
Ngụy Nhược lời ít ý nhiều cho tên đàn ông kia hai lựa chọn.
Mau trả lời nhanh, nếu như hắn nói không cho cô trị, cô lập tức quay đầu rời đi, bớt việc!
Đầu óc tên kia giờ phút này đặc quánh, nghe nha hoàn nói nhìn thấy chân, phụ nữ sinh con nếu như là chân ra trước, thì chẳng khác nào nửa thân mình đã rơi vào quỷ môn quan!
Lúc này bên trong xe ngựa lại truyền ra tiếng khóc tê tâm liệt phế, từng tiếng từng tiếng nặng nề nện lên trái tim kinh hoàng của hắn.
Hắn không còn thời gian để tự hỏi: “Cho ngươi cơ hội thử xem, giữ được thê nhi của ta, vinh hoa phú quý không thể thiếu ngươi!”
Nhận được sự cho phép, Ngụy Nhược liền nhanh chóng bước lên xe ngựa.
Bên trong xe, một nữ tử xiêm y hoa lệ đang rêи ɾỉ thống khổ, mồ hôi túa ra đầy trán, đôi tay gắt gao nắm chặt nha hoàn bên cạnh.
Cô cúi đầu nhìn thân dưới của nàng ấy, nước ối đã vỡ, nhưng ngôi thai không thuận, khó sinh.