Chương 54: Người đâu, tới thu hồi lại cái bô của trẫm!

Có bạn nhỏ không biết vượn người nguyên thủy là gì được bạn nhỏ Phó Tinh Thần phe phẩy quạt lông phổ cập khoa học cho. Cuối cùng người ăn mặc đơn giản nhất nhưng bối phận cao nhất là Vạn Vạn Tuế được các bạn nhỏ nhất trí bình chọn cho là người hóa trang đỉnh nhất hôm nay. Mãi đến sau khi các bạn nhỏ tán dương xong thì trên gương mặt nhỏ không cảm xúc của Vạn Vạn Tuế nổi lên hai đám mây đỏ, sau đó thì hắt xì một cái.

Tổ tông lạnh rồi!

Những bạn nhỏ hiếu thuận nhanh chóng bước chân nhỏ đi tìm cho tổ tông bọn nhỏ một món đồ chống lạnh, nhưng chờ đến khi họ đưa áo khoác cho Vạn Vạn Tuế thì lại phát hiện Vạn Vạn Tuế đã ngồi dưới đất, nghiêm túc xoa gậy gỗ một cái, phía bên dưới gậy gỗ cũng là gậy gỗ.

Mặc dù không biết Vạn Tuế đang làm gì nhưng ai nấy cũng cảm thấy cô rất lợi hại, xấp nhỏ non nớt kinh hô: "Oa!"

"Cái này gọi là đánh lửa." Bạn nhỏ Phó Tinh Thần lại online lần nữa.

Các bạn nhỏ vẫn không hiểu như cũ lại kinh ngạc kêu lên: "Oa!"

Vạn Vạn Tuế được các bạn nhỏ vây xem rất muốn cho mọi người thấy cô tạo ra được lựa, cho nên càng xoa càng nghiêm túc, hai cái tay mũm mĩm chỉ còn lại tàn ảnh, ánh mắt cực kỳ sắc bén.

"Vạn Tuế, cố lên!" Fan cứng của Vạn Tuế - bạn nhỏ Điềm Điềm nắm quả đấm nhỏ cổ vũ cho cô.

Hugo ăn mặc kiểu quý tộc châu Âu thế kỷ trước cũng giơ tay nhỏ bé lên: "Đại ca, cố lên!"

Đại tiểu thư Hạ Vị Mãn lại thua Vạn Vạn Tuế lần nữa cũng uể oải tiến vào hình thức, quen thuộc an ủi bản thân xong thì vực dậy tinh thần, nâng cằm nhỏ lên, làm ra dáng vẻ không thèm quan tâm Vạn Vạn Tuế, giọng điệu ngạo mạn nói: "Bổn tiểu thư cũng phải nhìn đánh lửa, vậy nên... Miễn cưỡng động viên Vạn Tuế chút đó!"

Có được sự khích lệ của mọi người làm cho Vạn Vạn Tuế càng có sức mạnh hơn, theo động tác tay càng ngày càng nhanh của cô thì vận tốc của không khí trong lớp học cũng thay đổi càng nhanh, dần dần biến thành gió thổi qua góc áo của các bạn nhỏ.

"A!" Vạn Vạn Tuế trầm giọng quát một tiếng.

Các bạn nhỏ nghe ra trong âm thanh tự tin của cô, rằng lửa, sắp có rồi.

Xấp nhỏ vội vàng trợn mắt, cùng nhau dùng sức nhìn theo Vạn Vạn Tuế.

Sau khi họ nhìn đến thì Vạn Vạn Tuế buông gậy gỗ ra, tay nhỏ đưa tới bên miệng, dùng giọng nói lớn và bình tĩnh hơn vừa rồi quát một tiếng: "Hắt xì ~"

Không phải là có lửa, mà là Vạn Vạn Tuế hắt xì, hơn nữa là hắt xì cực mạnh, mạnh đến nỗi bản thân Vạn Vạn Tuế bị văng khỏi mặt đất, nhưng may mắn thay mặt đất yêu thích Vạn Vạn Tuế nên cô cách mặt đất cũng không nhiều lắm, tầm 3cm thì cũng rơi xuống rồi.

Các bạn nhỏ bị tiếng hắt xì kinh thiên động địa của Vạn Vạn Tuế dọa sợ.

Bản thân Vạn Vạn Tuế rất bình tĩnh, mặt vẫn không cảm xúc như cũ nhưng đã nổi lên hai đám mây đỏ thẹn thùng trên má.

Sau đó có người phát hiện, thủ phạm làm cho tổ tông của họ hắt xì -- một bạn nhỏ chỉ vào cửa sổ: "Ai mở cửa ra đấy?"

"Massage?" Bạn nhỏ Điềm Điềm không hiểu từ này có nghĩa là gì.

"Là đấm bóp đó." Cái này là Vạn Tuế học từ ba Vạn. Công việc của mẹ Vạn rất mệt, vậy nên ba Vạn thường xuyên massage cho mẹ Vạn, giúp mẹ Vạn thả lỏng. Vạn Vạn Tuế cũng học được kỹ thuật massage cực tốt của ba, lúc ba Vạn bận thì cô sẽ massage cho mẹ.

Vạn Vạn Tuế sợ Điềm Điềm không hiểu, còn dùng thủ pháp chuyên nghiệp đó bóp bóp chân cho Điềm Điềm.

"Oa! Massage xịn ghê!" Điềm Điềm cảm giác mở ra được một cánh cửa đến thế giới mới, lập tức quyết định không thể bỏ qua chuyện massage yêu thương của cô Hoa Hoa mà ngồi yên, nghiêm túc nhìn cô Hoa Hoa lặp đi lặp lại chuyện đùa với lửa rất nguy hiểm với các bạn nhổ khác.

Sau khi ăn cơm trưa xong thì thầy An An dẫn các bạn lớp Cua Nhỏ tới sân thể dục, cho bọn nhóc xếp thành hai hàng rồi cho hai đứa nhóc đứng cùng hàng nắm tay nhau.

Bởi vì cái đầu nên Vạn Vạn Tuế được xếp đằng trước, tách ra với Điềm Điềm. Thế nhưng mà hai túi sữa nhỏ cũng không có bởi vì chiều cao nên bị tách ra mà cảm thấy buồn bã, ở trong đội nhìn nhìn mặt nhau, nháy mắt với nhau mất cái, xác định bạn thân mình ổn thì an âm thoải mái nắm tay với bạn khác.

Bắt cặp với Vạn Vạn Tuế là bạn nhỏ Ung Ân ngồi trên xe lăng.

Từ sau cuộc họp con cái thì thời gian Ung Dập về chung cư đã dài hơn trước, còn cùng với bảo mẫu nấu cơm trẻ em, tuy rằng rất khó ăn nhưng Ung Ân ăn rất thích.

Tuy rằng trước kia bảo mẫu giấu hết các loại thức ăn dinh dưỡng cho mình dùng, nhưng khi đầu bếp làm thức ăn trẻ em thì bà không dám động, đều cho Ung Ân ăn hết. Nhưng Ung Ân cảm thấy những người đầu bếp chuyên nghiệp kia làm bữa ăn dinh dưỡng kém hơn anh cậu, hoặc không có mùi vị gì hoặc mùi vị của bữa ăn trẻ em đó quá nhiều.

Bây giờ cuối tuần Ung Dập còn dẫn Ung Ân ra ngoài phơi nắng, Ung Ân ngồi trên xe lăng cũng có thể chơi trò chơi. Tuy rằng quá trình này mặt Ung Dập vẫn luôn là kiểu "Ông đây rất ghét chơi với con nít nhé" nhưng Ung Ân vẫn rất thích.

Ăn nhiều, vận động nhiều, trạng thái của Ung Ân cũng tốt hơn trước kia.

Gương mặt nhỏ béo lên, điều này làm ước định "giảm cân xong thì gặp" với hệ thống nhân vật phản diện có cảm giác "ra tù" càng ngày càng xa.

Hiện tại thì bạn nhỏ Ung Ân cũng không muộn phiền lầm lì với các bạn nhỏ trong nhà trẻ như trước nữa, tuy rằng cậu không thích nói chuyện nhưng nếu có bạn nhỏ đến tìm cậu chơi thì cậu cũng sẽ điều khiển xe lăn đi cùng.

Khi lần đầu tiên làm như vậy Ung Ân rất thấp thỏm, cậu rất sợ bạn nhỏ với bảo mẫu tước kia, còn có những người giống với mấy đứa trẻ to xát giễu cợt cậu, lừa gạt cậu, chờ sau khi cậu mắc mưu sẽ cười nhạo rồi khinh thường cậu.

Thế nhưng lại không có.

Một lần cũng không có.

Ung Ân dần dần hiểu ra. Bóng tối mà cậu từng nhìn thấy, chẳng qua cũng chỉ là một góc nho nhỏ trên thế giới này mà thôi.

Cậu cũng biết mình rất may mắn, vì có người giúp cậu đi ra khỏi bóng tối ấy.

Người đó chính là Vạn Tuế.

Ung Ân nhìn Vạn Vạn Tuế, trong trái tim nho nhỏ chứa đầy lời muốn nói. cậu muốn cảm ơn cô nhưng cũng chẳng biết nên mở đầu như thế nào.

Vạn Vạn Tuế không biết sự cảm động trong lòng của ua, nhưng cô biết bọn họ cần xuất phát nhưng Ung Ân lại chưa nắm tay cô, cho nên cô nhắc nhở: "Tay."

Bạn nhỏ Ung Ân đang cảm động vì Vạn Tuế mũi bất chợt đau xót, không hiểu vì sao Vạn Vạn Tuế lại mắng cậu xấu.*

(*) Tay: 手; xấu: 丑 => Phát âm gần giống nhau ý.

Vạn Tuế nhìn Ung Ân không đưa tay cho cô, lại nhìn thấy thầy An An đang giục phía trước nên cầm cánh tay đang đặt trên tay vịn của Ung Ân lên: "Thầy kêu chúng mình nắm tay."

Nắm tay? Tay? Ung Ân phản ứng lại mình nghe lầm thì tâm trạng tốt hơn một chút, dùng tay trái vụng về điều khiển xe lăn chuẩn bị đuổi theo Vạn Vạn Tuế, nhưng cô lại đột nhiên hất tay của cậu ra.

Một lần nữa bi thương lại bao phủ bạn nhỏ Ung Ân, mũi của cậu lại đau xót.

Vạn Tuế không muốn nắm tay cậu...

Lúc mà bạn nhỏ Ung Ân cảm thấy thế giới của cậu trở nên tối tăm thì giọng của Vạn Vạn Tuế vang lên từ phía bên trái của cậu, đồng thời tay trái của cậu được bàn tay ấm áp của cô nằm lấy: "Bên phải của cậu thuận tiện hơn."

Bạn nhỏ Ung Ân ba tuổi rưỡi đã cảm nhận được cái gì gọi là "Một giây địa ngục, một giây thiên đường." Hóa ra không phải Vạn Tuế không muốn nắm tay cậu, mà là cảm thấy nếu nắm tay phải thì cậu sẽ điều khiển xe lăn không được tiện lắm. Ung Ân cảm thấy thế giới lại sáng lên rồi.

"Vạn Tuế" Ung Ân cảm động nhìn Vạn Tuế đang nghiêm túc kéo cậu đi về phía thầy, "Cả..."

"Suỵt." Vạn Vạn Tuế lập tức giơ ngón tay béo lên, cản lại cảm động của Ung Ân: "Đi bộ không tán dóc, con rùa ngàn năm kêu ta anh."

Đây là bạn nhỏ ba tuổi rưỡi trân trọng cuộc sống, tự Vạn Vạn Tuế tổng kết kinh nghiệm nhân sinh.

Đi đường không nói lời nào thì sẽ tập trung dưới chân hơn, có thể tránh khỏi nguy hiểm, tránh khỏi nguy hiểm thì có thể sống rất thọ, thọ còn hơn cả con rùa ngàn năm, con rùa ngàn năm phải gọi cô là anh.

Bạn nhỏ Ung Ân nhìn Vạn Vạn Tuế muốn sống thọ hơn con rùa thì cũng không dám quấy rầy cô nữa, nắm chặt lấy tay cô, yên lặng nói với cô một tiếng cảm ơn trong lòng. Sau đó cậu cũng nghiêm túc nhìn dưới chân, tranh thủ cùng Vạn Vạn Tuế làm anh của con rùa.

Thông qua "Phương pháp cong xương nhân tạo" chính là cố ý cong thân mình, đại tiểu thư Hạ Vị Mãn thành công đứng ở phía sau Vạn Vạn Tuế trước tiên đã tiếp thu được bí quyết sống lâu Vạn Tuế nói, sau đó cũng lập tức bắt chước, không khách khí dạy bảo cộng sự của mình: "Đi bộ đừng nói chuyện! Tớ cũng muốn làm anh của con rùa!"

Không hề nói câu nào, chỉ muốn ở gần lão đại của mình một chút, hg thông qua "gian lận" đứng sau Vạn Vạn Tuế oan ức nhìn Hạ Vị Mãn.

Thái tử nhí Lục Trăn ở phía sau nằm mơ cũng muốn sống thọ hơn con rùa nghe được lời Hạ Vị Mãn nói, cậu cũng cảnh cáo cộng sự của mình đừng làm trễ nãi cậu muốn làm anh của con rùa...

Bạn nhỏ là sinh vật bắt chước, các bạn nhỏ phía sau thái tử nhí Lục Trăn thấy bạn nhỏ phía trước mình đều làm như thế cũng làm theo.

Vì vậy, đội ngũ anh trai dự bị của con rùa ra đời.

Đi tới đi tới, thầy An An cảm thấy thế giới đặc biệt yên tĩnh nên cũng tò mò muốn biết mấy túi sữa nhỏ đang làm gì. Anh vừa muốn hỏi bạn nhỏ Ung Ân kế bên thì Ung Ân lại mạnh mẽ lắc đầu, chờ đến khi đội ngũ dừng lại chờ đèn tín hiệu thì Ung ân mới ra hiệu thầy An An ngồi xổm xuống, trịnh trọng nói nhỏ với anh: "Thầy, thầy muốn làm anh trai của con rùa không?"

Thầy An An chậm rãi nhảy ra dấu chấm hỏi.

Dù như thế nào đi chăng nữa thì các túi sữa nhỏ cũng an toàn tới viện bảo tàng.

Viện bảo tàng rất lớn, có hướng dẫn viên chuyên nghiệp vừa dẫn các nhóc đi xem vừa giảng cho các nhóc ít chuyện xưa.

Đến phòng triển lãm đồ vật hoàng gia của thời đại nào đó, hướng dẫn viên nói hơi vội nên có hơi không đúng, cô cúi đầu nhìn thì phát hiện có một túi sữa nhỏ đứng bên cạnh mình, chắp tay sau lưng, khi cô giảng giải đến long y này thì túi sữa nhỏ đó cũng giới thiệu với các bạn nhỏ khác: "Đây là long y của trẫm."

Giảng giải đến ngọc tỷ thì túi sữa nhỏ cũng giới thiệu theo: "Đây là ngọc tỷ của trẫm."

Hướng dẫn viên cảm thấy túi sữa nhỏ này quá dễ thương nên cũng không ngăn cản cậu, chỉ có hơi dở khóc dở cười chỉ một cái đồ đựng hình thú: "Đây là..."

Gương mặt nhỏ của thái tử nhí Lục Trăn đột nhiên đỏ lên: "Người đâu, tới thu hồi lại cái bô của trẫm!"