Chương 51: Chít chít chít! Cứu mạng với!

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hugo nghe Vạn Tuế uốn nắn xong âm thanh non nớt thều thào lặp lại một lần nữa: "Con dơi anh cầm trên tay là anh trai sinh đôi của em..."

Ceasar không rảnh tức giận với đứa em trai ngu ngốc đi theo người gọi cậu là con dơi đi đất, cậu điên cuồng vỗ cánh dơi, đôi mắt to đen trợn tròn định chối với Vạn Tuế: Tôi không phải anh nó.

Nhưng thân là đại điện hạ ma cà rồng cường đại đáng sợ sao có thể để cho nhóc con loài người thấy dáng vẻ nguyên hình của mình được?

Nhưng mà bây giờ Vạn Tuế đã thấy mất rồi, không có cách nào xoay chuyển được nữa.

Cho nên cậu chỉ có cách không thừa nhận cậu là chính mình.

Hugo cũng không hiểu ý của anh trai, cậu rất lo Vạn Tuế sẽ sợ anh mình khi biến thành con dơi đi đất, nhưng cậu cũng không muốn lừa gạt đại ca mình, cho nên thành thật khai báo: "Tên của anh ấy là Ceasar, anh ấy là ma cà rồng giống em."

Ceasar càng dùng sức vỗ vỗ cánh, cố gắng để cho Vạn Tuế thấy mắt to Carslan* của mình, lầm bẩm: Tôi không phải Ceasar! Không phải ma cà rồng! Chỉ là một con dơi bình thường thôi.

(*) Nhãn hiệu mỹ phẩm ở Trung Quốc.

Vạn Vạn Tuế bị Ceasar hấp dẫn nên cúi đầu xuống, ánh mắt Ceasar cảm động đến nổi biến thành trứng tráng bao. Vì để cho cô tin tưởng mình là một con dơi nhỏ rất thường mà cậu còn há mồm ra, cắn ngón tay mập mạp, kiềm chế lại lòng muốn ăn cay, nâng răng nhọn lên để nó không rơi ra, làm ra dáng vẻ rất chê, nhíu gương mặt nhỏ lại sau đó: "Hetui*!"

(*) Từ mô phỏng khạc nhổ kiểu dễ thương.

Phun ngón tay Vạn Vạn Tuế ra ngoài.

Còn dùng cánh che ngực, nôn mấy lần nữa.

Dùng hành động để bày tỏ cậu, không hút máu.

Cảm thấy cảm xúc của thai phụ trong tay rất kích động, rất muốn trở lại vòng ôm của em trai, còn giương cánh bay lượn không làm con dơi đi đất nữa, Vạn Vạn Tuế lựa chọn tôn trọng, buông tay ra.

Ceasar vẫn duy trì khí thế "Đừng cản bố mày, bố mày muốn bay" được như ý nguyện tự do ở trên không trung chớp đôi mắt tròn xe hai cái, còn chưa kịp giương cánh thì đã bị ngã sấp mặt xuống đất.

Hai đứa này! Ceasar bị ngã sấp mặt thẹn quá hóa giận, vừa muốn bò dậy tiếp tục bay thì đã bị Vạn Vạn Tuế cẩn thận nâng lên, Hugo ở bên cạnh nhăn gương mặt nhỏ, buồn rầu không biết an bày anh trai mang thai của mình như thế nào.

Anh trai của cậu bây giờ rất yếu ớt, rất dễ sinh non.

Nhất định phải đặt anh trai cậu ở một nơi mềm mại, ấm áp.

Cậu suy nghĩ một hồi thì mắt sáng lên, ngồi xổm xuống cởi giày da nhỏ ra, sau đó lại tiếp tục cởi đôi vớ cà chua nhỏ ra, Hugo sờ một cái, hình như chưa đủ mềm.

Cậu đang chuẩn bị làm ổ cho anh trai mang thai của mình thì liền thấy Vạn Vạn Tuế cũng cởi giày nhỏ ra, tạo kim kê độc lập*, cô nâng lên ngón chân linh hoạt, ngón chân cái nhét vào vớ đứng trên mặt đất, sau đó cọ cọ rồi vung ra, vớ ngay lập tức rơi xuống đất. Vạn Vạn Tuế ôm Ceasar trong tay dường như cảm nhận được gì đó, banh chân ngắn nhỏ ra sau đó cởi vớ ra trịnh trọng trao cho bạn nhỏ Hugo đã cảm động: "Cho."

(*) Thiên Kim Chúa Hề Ba Tuổi Rưỡi - Chương 51: Chít chít chít! Cứu mạng với!

"Chít chít chít!" Cứu mạng với! Ceasar không màng mặt mũi lên tiếng kêu to nhưng không thể chạy thoát khỏi số mệnh bị nhét bốn chiếc vớ vào.

"Đại ca, ý của anh em là cảm ơn anh." Hugo ôm anh trai thai phụ lót trong vớ, tiếp tục làm tri kỷ nhỏ phiên dịch cho anh trai cậu.

"Chít chít chít chít chít chít!" Cảm ơn cái nhóm máu O á!

Hugo lại lệ nóng doanh tròng một lần nữa: "Ý anh em là sẽ vĩnh viễn nhớ rõ anh."

"Chít chít chít!" Nhớ cái rắm!

"Vĩnh biệt!" Hugo ôm Ceasar xoay người.

"Chít chít!" Ngu xuẩn!

"Vạn Tuế!" Hugo thay cô vợ nhỏ anh trai thâm tình liếc mắt nhìn Vạn Tuế một cái, cuối cùng kêu tên cô một lần, sau đó không quay đầu mà đi về chỗ mình ngồi.

Tan học cùng ngày, Ngô Hoàng đón Vạn Tuế về nhà bắt được cô không mang vớ, bế cô lên, "Vạn Vạn Tuế, vớ em đâu?"

Vạn Vạn Tuế bị kêu đầy đủ tên ý thức được lúc này anh mình thật sự nổi giận, nhưng lại nhớ tới Hugo nói, anh của cậu không hy vọng mọi người biết chuyện cậu ấy mang thai cho nên cô mấp máy môi, ừng ực một tiếng, nuốt lời trở vào trong.

"Sao?" Ngô Hoàng nguy hiểm nhướng mày.

Vạn Vạn Tuế hiếm khi có hơi hoảng loạn, gương mặt nhỏ tuy vẫn không cảm xúc nhưng chân ngắn đã chột dạ từ từ chạm vào nhau.

"Vớ em bị chân em thối đến đi mất rồi."

Vì được xử lý khoan hồng nên Vạn Vạn Tuế không tiếc tự bôi đen mình.

Vớ còn có thể bị thối đến chạy? Vậy thì hẳn ba Vạn phải chân trần đi làm mỗi ngày nhỉ? Ngô Hoàng không ăn bộ dạng này của Vạn Vạn Tuế, hỏi lại: "Vậy giày của em sao không bị thối đến chạy mất?"

Bụng hình chữ C của Vạn Vạn Tuế khẩn trương đến cứng lại, tự hỏi một hồi mới nói ra đáp án: "Giày của em bị cảm, mũi bị nghẹt cho nên không ngửi thấy."

Ngô Hoàng nhìn em gái nỗ lực như vậy thì khóe môi suýt tí nữa nhịn không được giương lên rồi, nhưng anh vẫn xụ mặt, đặt Vạn Vạn Tuế xuống ghế sau rồi thô lỗ tháo khăn choàng xuống, bọc lên chân cô. Bởi vì khăn choàng của anh khá dài, mà chân Vạn Vạn Tuế lại ngắn nên tất cả đều được quấn lại, chân ngắn nhỏ của Vạn Vạn Tuế biến thành một cái "đuôi cá" mập mạp màu xanh biển.

Bởi vì chân không mở ra được nên Vạn Vạn Tuế phải để "cái đuôi" qua một bên, càng nhìn càng giống nàng tiên cá ngồi trên đá ngầm.

Bất quá là phiên bản mini.

Vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"Không được để rơi xuống!" Mặt Ngô Hoàng hung dữ cảnh cáo Vạn Vạn Tuế đang muốn đưa "cái đuôi" lên nhìn, nhưng lại bị bụng làm kẹt cái. Anh vội vàng đội nón bảo hiểm lên cho em gái rồi mình lên sẽ ngồi, suýt tí nữa đã không thể nhịn được mà cho Vạn Tuế thấy vẻ mặt vui vẻ của anh rồi.

"Ôm anh." Tiếng của Ngô Hoàng vẫn rất hung dữ.

Vạn Vạn Tuế ngoan ngoãn ôm lấy Ngô Hoàng, cho rằng anh còn tức giận nên âm thanh non nớt có tí cẩn thận, "Anh, em hát cho anh nghe một bài nha?"

"Ừ." Ngô Hoàng chỉ hừ một tiếng, chờ Vạn Tuế hát nhạc thiếu nhi đáng yêu dỗ anh.

Nhưng mà ——

Vạn Vạn Tuế ôm Ngô Hoàng, gương mặt bụ bẫm nhỏ nhắn vô cùng chân thành tha thiết: "Không nên tức giận, đời người tựa vở kịch, bởi vì có tiền mới gặp nhau, hưởng phúc đến già thật không dễ dàng, a a ha ha thật là xinh đẹp..." Phía sau là quên lời.

Ngô Hoàng cảm thấy có chỗ nào sai sai:...