Chương 39: Thì ra là muốn tham gia lớp học bổ túc của em gái ba tuổi rưỡi

Từ anh trai học tra* Ngô Hoàng biết về họp phụ huynh, từ chị gái học bá ** Vưu Giai biết về học bổ túc, Vạn Vạn Tuế đối với giáo dục cũng không phải rất hiểu rõ.

(*): học dốt

(**): học giỏi

Trước đó cô bé đã nghe quất báo* ở chỗ chú Mảnh Thùng rồi, nhưng sau khi nghe xong của chú Mảnh Thùng của Điềm Điềm cũng không thấy tăm hơi nữa. Cô bé cảm thấy có lẽ ý của bạn nhỏ Hạ Vị Mãn không sai biệt lắm, nếu như không cho phép bạn ấy gia nhập thì lớp luyện thi của cô bé sẽ biến mất.

(*): Từ này đồng âm với báo cáo/report.

Vạn Vạn Tuế thì không sợ nhưng cô cũng để cho bạn nhỏ Hạ Vị Mãn ngồi bên cạnh Phó Tinh Thần, kiên nhẫn nói điều kiện quan trọng nhất khi đưa phụ huynh đến lớp bổ túc của cô cho cô bé nghe:

Bài kiểm tra dành cho phụ huynh phải đạt được 0 điểm hoặc thấp hơn.

"Bài kiểm tra phụ huynh 0 điểm? Hoặc là thấp hơn 0 điểm?"

Vì thành tích này mà con của hai vị phụ huynh xấu hổ cúi đầu.

Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn chưa bao giờ nghe thấy điểm có độ khó cao đến kinh hoàng như vậy, không hổ là lớp bổ túc của Vạn Vạn Tuế.

Thật là khó vào.

Nhưng mà bạn nỏ Hạ Vị Mãn nhanh chóng bình tĩnh lại, cô bé đưa tay ra, ra hiệu Vạn Vạn Tuế đưa cuộn giấy cho cô bé, giữa hai linh hồn bắt đầu bùng cháy: "Không phải là 0 điểm à? Phó Tinh Thần và Ung Ân có thể thì tớ cũng có thể."

"Không phải cậu làm đề, mà là phụ huynh của cậu làm." Vạn Vạn Tuế lắc đầu, "Nếu như cậu thấy phụ huynh của mình cần học bổ túc thì xin mời họ tới đây một lần."

Muốn dẫn phụ huynh tới à? Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn vừa rõ ràng tình huống thì ngay lập tức tắt lửa, gương mặt nhỏ từ nãy đến giờ kiêu căng cao ngạo khó tránh khỏi lộ ra vẻ chột dạ.

Phụ huynh của cô bé... tới không được.

"Không, không thành vấn đề." Hạ Vị Mãn lại nhấc cằm lên, ánh mắt hơi trốn tránh hẹn với Vạn Vạn Tuế, "Hôm nay khi tan học tớ sẽ dẫn phụ huynh của mình tới tham gia kiểm tra."

Trước khi quay người đi ra ngoài, cô bé còn quay đầu lại, tự tin tràn đầy nói: "Tớ nhất định sẽ làm thấp điểm hơn các cậu đó!"

Ai cũng đừng mong có thể ngăn cô bé tiến vào lớp bổ túc của Vạn Vạn Tuế.

Vạn Vạn Tuế nhớ kỹ lời hẹn của bạn nhỏ Hạ Vị Mãn, nhờ cô Hoa Hoa gửi tin nhắn cho Ngô Hoàng buổi chiều muộn đến đón cô, nói là chiều muộn hôm nay cô có chuyện rất quan trọng, kêu anh đón cô trễ một tí.

Diệt rồi ha ha! Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn kêu quản gia bế mình lên, một tay giơ gấu nhỏ Brown, một tay chống nạnh.

Ở trên cao đắc ý cười, quả nhiên trên đời này không có chuyện gì có thể làm khó cô chủ nhân vật phản diện.

Tuy nhiên có hơi tiếc là cô bé không lấy được điểm âm, không phải đứng đầu trong lớp bổ túc của Vạn Vạn Tuế.

Nghĩ tới nghĩ lui cô bé vẫn cảm thấy có thể đạt được điểm âm trong kiểm tra đơn giản như vậy, đây không giống chuyện người có thể làm được.

Nhắc đến không phải người, bạn nhỏ Hạ Vị Mãn gọi Hệ thống Nhân vật phản diện ra: "Chú có biết cách nào mới có thể được điểm âm trong bài thi không?"

Mặc dù chết đi sống lại nhiều lần, nhưng dáng vẻ tươi cười tràn lạc quan tràn ngập niềm tin vào cuộc sống của Hệ thống Nhân vật phản diện chậm rãi biến mất.

Âm điểm? Đó là do người làm à? Thống cũng làm không được đâu.

Đã xong kiểm tra, Vạn Vạn Tuế mang cặp nhỏ đi ra nhà trẻ. Vừa lúc Ngô Hoàng cũng đạp xe đạp lắc lư lạng lách đi tới. Anh còn chưa đến nơi đã thấy đầu Na Tra 3.0 trên đầu Vạn Vạn Tuế, mặt trầm xuống bước từ trên xe xuống, ôm Vạn Vạn Tuế nghiên cứu một hồi, hơi hơi nheo mắt lại.

Cầm hoa.

Gặp được đối thủ rồi.

Cầm hoa là do anh nghiên cứu biến đổi từ câu chửi 'cầm cỏ'. Gần đây anh có xem ít video có liên quan đến vấn đề hai giới nam nữ, cam đoan dẫn dắt mấy thằng đàn em thiếu niên bất lương tôn trọng phụ nữ, cho nên cái gì mà thảo cũng đổi thành hoa hết.

(*) 握草 (cầm cỏ): Chửi thề, kiểu như đmm.

Còn có trước kia mấy thằng đó hay nói lời lưu manh, anh cũng đều bắt bọn nó chăm chỉ đọc sách giáo khoa, tìm từ ngữ thay thế.

Khỏi phải nói, nếu giờ mà anh mang mấy thằng nhóc ác này đi ra ngoài trường hẹn đánh nhau, mới mở miệng thôi thì haiz, không cần động tay động chân cũng dọa đối thủ chạy rồi.

Ngô Hoàng vừa chạy xe nghĩ ra kiểu đầu Na Tra 4.0, vừa chở Vạn Vạn Tuế về nhà.

Đột nhiên chỗ ngã tư có mấy con xe máy to nhỏ đủ hết, bọn nó nẹt bô, người tới không có ý tốt chặn hết ngã tư.

Ngô Hoàng nhìn thấy điệu bộ này cũng không lo tí nào, ngược lại còn bật cười.

Đại ca khu phía bắc với đám bạn đến tìm chết rồi.

Chủ của mấy con xe máy bảy màu chặn trước mặt Ngô Hoàng tháo mũ bảo hiểm xuống, lộ ra cái đầu trái cây cùng màu với xe, không biết sắp chết hung dữ trừng mắt nhìn Ngô Hoàng.

Tiếp theo là thiếu niên ngồi trên con xe màu đen được tụi xe máy bảy màu vây quanh đang tháo mũ bảo hiểm xuống, làm lộ ra gương mặt tinh xảo như manga, anh dùng ánh mắt ngang tàng, khıêυ khí©h nhìn về phía Ngô Hoàng, gằn từng chữ một đọc tên: "Ngô. Hoàng."

Bọn đầu hoa quả bảy màu cũng bị dáng vẻ tà mị và giọng nói trầm đầy từ tính lực sát thương đẹp trai muốn khóc.

Nhưng mà đại ca của bọn nó còn chưa nói ra lời kịch tiếp theo thì đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Ánh mắt cậu rơi vào bên hông của đối thủ một mất một còn, chỗ đó có một cái tay mũm mĩm đang vòng qua.

Không thể nào? Không phải là đàn em của cậu đã điều tra, hôm nay Ngô Hoàng đến muộn, không rước được em gái của mình sao?

Sợ gì gặp đó, một gương mặt mặt nhỏ bị nón bảo hiểm chen thành hình vuông từ sau lưng Ngô Hoàng thò ra, trên đỉnh mũ bảo hiểm là hai cái bím tóc noen hồng phấn, ánh mắt bễ nghễ quét tới, lẳng lặng dừng trên người cậu.

Bổ. Túc. Cuối. Tuần.

Bốn chữ Ung Dập cố ý quên mất nện thẳng vào đầu cậu.

"Ngô Hoàng mày xong rồi, hôm nay đại ca của tụi tao đến dạy lại mày nè. Tao khuyên mày nhanh chóng xuống xe, dập đầu ba cái, ngoan ngoãn xin lỗi thì đại ca của tụi tao có lẽ sẽ để mày đi..." Mắt Đầu Dâu Tây không tốt lắm nên không thấy Vạn Vạn Tuế thò ra sau lưng Ngô Hoàng, cho rằng đại ca nhà đó im lặng là vì giả ngầu, chủ động gánh lấy hào khí nhân vật, thay cậu kêu gào.

"Ngu xuẩn, mày câm miệng lại cho tao!" Khóe môi Ung Dập nói ra âm thanh,

Đứa bé kia mà tức giận là cho bọn mày đi học bổ túc hết, tin không?

Chuồng đi thì có lẽ còn một con đường sống.

Nghĩ vậy, Ung Dập ho nhẹ một tiếng, giống như là không nhìn thấy Ngô Hoàng. Cậu đội mũ bảo hiểm lên, muốn yên lặng dẫn N đứa mặt ngu ngơ đầu trái cây lui rút lui.

Nhưng quá muộn rồi, cậu vừa định nhẹ nhàng mở động cơ lên thì mũ bảo hiểm đã bị kéo lại.

Quay đầu nhìn thì là do Ngô Hoàng đang bế Vạn Vạn Tuế, cô bé một tay giữ anh, một tay đưa ra cái phong thư nhỏ phòng ngừa vạn nhất đã chuẩn bị trước:

"Ung Ân nói, buổi tối anh ít khi về nhà nên không thể nào đưa bài tập trước buổi bổ túc cuối tuần cho anh được. Cũng may, em gặp được anh."

Khỉ miệng rộng này tốt đấy, Ung Dập có thể cảm nhận được ánh mắt của Ngô Hoàng và mấy đứa đàn em đầu trái cây cùng rơi trên người cậu.

Nhất là Ngô Hoàng.

Nhìn nhiều mà còn có tí hả hê.

Nhưng Ung Dập không dám không nhận, dù sao cậu ra hai cái kéo rồi tự thua cuộc trước mặt Vạn Vạn Tuế, có chơi có chịu, nếu như không làm được thì sao làm đàn ông được.

"Đại ca, anh đây là..." Tụi đầu trái cây vừa lơ mơ vừa đau lòng.

Ung Dập từ từ nhắm hai mắt lắc đầu, ra hiệu về sẽ giải thích.

Ngô Hoàng nhìn thấy dáng vệ kìm nén của Ung Dập thì cong môi, không hề lưu tình cười nhạo cậu: "Thì ra là muốn tham gia lớp học bổ túc của em gái ba tuổi rưỡi của tao à. Hâm mộ mày ghê, tao làm anh cũng không có đãi ngộ này, ha..."

Anh còn chưa kịp nói xong thì đã bị Vạn Vạn Tuế quay đầu nhìn: "Anh không cần hâm mộ."

Ngô Hoàng dừng lại, cùng lúc đó Ung Dập ngẩng đầu lên.

"Cuối tuần học bổ túc anh cũng tới đi." Vạn Vạn Tuế móc ra một phong thư nhỏ, vốn là cô định về sẽ đưa cho anh mình.

Nhưng anh của cô nói, anh hâm mộ.

Nên hiện tại phải đưa thôi.