"Đúng đó ba, kia là hợp đồng nghìn tỉ, lỡ như chị ấy tiếp tục phạm sai lầm thì thế nào?"
Bạch Tuệ Nghiên trợn mắt, cô ta nghiến răng nghiến lợi, bất mãn ra mặt, trong lòng oán trách ba mình liên tục nhưng vẫn chỉ có thể nuốt xuống. Người phụ nữ vẫn chưa chịu từ bỏ, nhất quyết muốn đoạt đi cơ hội mà Bạch Dục Tiêu trao cho chị gái mình. Cô ta không thể để cho Bạch Tuệ Nghi đặt chân vào tập đoàn Bạch thị được, mọi thứ đều phải thuộc về riêng mình cô ta.
Bạch Tuệ Nghi đứng bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, chứng kiến mẹ con tâm cơ kia tấu hề, người tung kẻ hứng, khóe môi người con gái hơi nhếch lên, ánh mắt lộ ra những tia khinh thường tột độ. Quả là bản chất khó thể nào thay đổi được, chỉ bị kí©h thí©ɧ chút đã nổi đóa lên, mồm miệng không ngừng buông lời bôi nhọ Bạch Tuệ Nghi.
Cha cô, Bạch Dục Tiêu trừng mắt, ông quát: "Hai mẹ con bà bớt làm loạn đi. Tôi quyết định rồi, ai nói gì cũng vô dụng. Còn tiếp tục ồn ào nữa thì biết tay tôi đấy."
"Nhưng…"
Chưa kịp nói câu nào, Bạch Tuệ Nghi trực tiếp cắt ngang: "Nhiều lời quá rồi đấy. Dì Lưu, gì nên biết, gì chả là cái thá gì trong nhà tôi đâu, đừng tưởng bản thân thực sự trở thành nữ chủ nhân mà phủ nhận ý kiến ba tôi đưa ra. Còn cô nữa, Bạch Tuệ Nghiên, hình như em rất có thành kiến với người chị gái này nhỉ? Nay tôi chẳng gặp phải chuyện xui rủi thì lấy đâu ra tới lượt hai người đứng ở đây ăn nói vô phép tắc? Hay là mẹ con dì sợ tôi vào Bạch thị, vậy thì kế hoạch giữa Bạch Tuệ Nghiên với dì đây làm sao thực hiện được." Cô nàng cười khẩy, nhả ra từng chữ, dọa hai mẹ con Bạch Tuệ Nghiên và Lưu Diên Huệ sợ mất mật, mặt mũi tái xanh.
Ánh mắt Bạch Tuệ Nghi hình viên đạn quét qua phía đối phương đem theo luồng sát khí dày đặc, hận không thể trực tiếp gϊếŧ chết hai mẹ con độc ác đấy. Trong đầu Bạch Tuệ Nghi bỗng dưng xuất hiện những hình ảnh kiếp trước, nhớ đến gia đình bị bọn chúng hại, bàn tay người con gái cuộn tròn thành nắm đấm, gân xanh chằng chịt khắp nơi, l*иg ngực phập phồng lên xuống.
Bạch Tuệ Nghi này sẽ bắt từng kẻ ăn cháo đá bát phải trả cái giá thật đắt cho tội ác mình gây ra!
Đây chỉ mới là khởi đầu thôi, còn nhiều điều thú vị đang ở phía trước lắm đấy.
Như chọc trúng tim đen, mặt mũi Bạch Tuệ Nghiên xanh lét, sống lưng cô ta lạnh toát khi trông thấy chị gái cùng cha khác mẹ với mình trong dáng vẻ đáng sợ như vậy. Khóe môi cô ta mấp máy, dường như muốn nói gì đấy, tuy nhiên, cổ họng cô ta nghẹn lại, chẳng thể thốt ra hơi.
Lưu Diên Huệ tính xông lên cãi nhau tay đôi với Bạch Tuệ Nghi đòi lại công bằng cho con gái, nhưng Bạch Dục Tiêu trực tiếp quăng cho bà ta cái nhìn cảnh cáo, yêu cầu bà ta im lặng, thế nên Lưu Diên Huệ chỉ biết cắn răng chịu nhục.
Bạch Dục Tiêu phẩy tay: "Đứng đấy nãy giờ chưa mệt à? Ai về phòng nấy đi, cấm được gây chuyện. Vụ việc xảy ra hôm nay coi như sự cố, Tuệ Nghi, con phải cố gắng đấy." Ông dặn dò Bạch Tuệ Nghi.
"Ba yên tâm, con biết mình nên làm gì mà."
Bạch Tuệ Nghi gật đầu, sau đó lẳng lặng trở về phòng ngủ.
Hai mẹ con kia gầm gừ, tức đến mức phát điên, tuy nhiên, sợ Bạch Dục Tiêu khiển trách, bọn họ chỉ đành rời đi.
Càng nghĩ càng chẳng thể nhịn nổi, Bạch Tuệ Nghiên liền hùng hổ xông đến phòng Lưu Diên Huệ, tức mẹ cô ta, hậm hực oán trách: "Mẹ à, mẹ nói xem, sao ba có thể thiên vị con nhỏ Bạch Tuệ Nghi như vậy nhỉ? Rõ ràng hôm nay nó phạm sai lầm nghiêm trọng luôn ấy! Con thấy mà tức!"
"Đương nhiên mẹ hiểu! Tuệ Nghiên, con tưởng mẹ nhịn được nó à?" Lưu Diên Huệ mặt mũi nhăn nhó, bà ta tức giận đến mức những nếp nhăn chằng chịt trên mặt, hốc mắt vằn lên vài tia máu đỏ chót: "Chắc hẳn con nhỏ Bạch Tuệ Nghi kia nói năng gì với ba con rồi nên thái độ của ông ấy mới như thế! Việc mẹ con mình cần làm nhật hiện tại là giành lấy hợp đồng từ con ranh mất nết kia ấy, nó mà lãnh đạo công ty thì mẹ con mình chỉ có toi thôi. Chúng ta nhất định phải hạ bệ Bạch Tuệ Nghi."
Không khí giữa hai mẹ con rơi vào trầm mặc.
Bạch Tuệ Nghiên nhướng mày, đột nhiên cảm thấy thắc mắc: "Mà mẹ à, mẹ có thấy thời gian gần đây con nhỏ Bạch Tuệ Nghi ngu ngốc đấy thay đổi khá nhiều không? Trước kia mẹ con mình nói gì nó cũng nghe theo, như thể một con cún ấy. Trước kia nó còn đồng ý sẽ để hợp đồng cho con phụ trách mà nhỉ? Sao nay tự dưng Bạch Tuệ Nghi thông minh đến mức này? Thậm chí nó còn mang theo ý định bước vào tập đoàn Bạch thị cơ. Mẹ à, mẹ nói xem, liệu con nhỏ kia phát hiện ra gì rồi à?" Càng nghĩ, cô ta càng sợ.
Nhất là khi nhớ đến đôi mắt lạnh giá Bạch Tuệ Nghi nhìn chằm chằm cô ta, Bạch Tuệ Nghiên bỗng chốc rùng mình, người phụ nữ sởn hết gai ốc. Hơi thở trở nên nặng nề hơn, Bạch Tuệ Nghiên cực kỳ lo sợ, nếu như kế hoạch mẹ con cô ta bị lộ ra ngoài thì chẳng phải mọi thứ đều đổ xuống sông xuống biển hết à?
Tuyệt đối không được.
Bạch Tuệ Nghiên thề rằng, tất cả mọi thứ đều phải thuộc về mình.
"Nghiên Nghiên, con bình tĩnh đi, lấy đâu ra chuyện đó chứ!" Lưu Diên Huệ nắm lấy tay con gái, khẽ an ủi cô ta: "Mẹ thấy con nhỏ Bạch Tuệ Nghi đó đúng là nghi ngờ gì về chúng ta nên thái độ nó mới như vậy, tuy nhiên, khả năng kế hoạch bị lộ ra ngoài khá là thấp. Với tính cách con nhỏ đó nếu như trong tay Bạch Tuệ Nghi nắm chứng cứ thì đã mang ra hết rồi. Điều chúng ta cần làm là cứ giả bộ chưa biết gì cả, thầm nghĩ cách đối phó với Bạch Tuệ Nghi. Con nhỏ ấy khó chơi phết đấy.
Người bên cạnh Lưu Diên Huệ thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cô ta cũng có thể an tâm hơn chút.
Bạch Tuệ Nghiên và Lưu Diên Huệ ở trong phòng cứ thì thà thì thầm, dường như bọn họ đang bàn bạc kế hoạch gì đó hòng đối phó với Bạch Tuệ Nghi.
Khi cô xuống uống nước, bất giác nhìn về phòng hai mẹ con tâm cơ ấy, lông mày trên khuôn mặt bất giác nhíu chặt, khoanh tay trước ngực. Khóe môi Bạch Tuệ Nghi giương cao, cô đoán rằng hiện giờ Lưu Diên Huệ cùng Bạch Tuệ Nghiên đang tham khảo ý kiến ai đó, xem là tiếp theo nên đối phó với kẻ thù như thế nào chứ gì?
Lên đến cầu thang, cô chạm mặt đứa em gái thân yêu của mình. Vốn dĩ chẳng thèm để tâm đâu, thế nhưng Bạch Tuệ Nghiên vẫn quyết gây sự với Bạch Tuệ Nghi. Cô ta nhếch mép, mỉa mai khinh bỉ: "Chị à, em thấy chị thanh thản quá nhỉ? Dự án hợp đồng ba giao cho chị có giá trị khổng lồ đấy, nếu như chị không chịu cố gắng, công ty sẽ thua lỗ dẫn đến phá sản giờ. À quên, chị lấy đâu ra năng lực! Nếu đã chẳng có khả năng thì cứ để người khác làm cho, cần gì cứ phải ôm về mình chi cho khổ."
"Thế hả?" Bạch Tuệ Nghi nhún vai, cười nhạt đáp trả: "Không có năng lực vẫn hơn một số người nào đó ngoài mặt ngây thơ nhưng trong bụng đầy rắn rết. Với cả, tôi còn chưa ra tay mà, sao em gái đây đã biết trước kết quả rồi thế? Hay là cô định dở trò gì à? Huống chi tôi còn tốt nghiệp đại học chính quy, hơn hẳn ai kia bỏ tiền ra mua bằng tốt nghiệp."
Cô cố tình nhấn mạnh từng chữ, ép Bạch Tuệ Nghiên nhớ đến quá khứ dơ bẩn mà cô ta chỉ muốn che giấu đi.
Tốt nhất là mau biến đi, đợi đến lúc Bạch Tuệ Nghi ngứa mắt quá, không nhịn nổi nữa tặng cho đứa em gái trước mặt vài cái bạt tai, khi ấy đừng tìm ba mà khóc lóc chỉ tội cô.
Bạch Tuệ Nghiên trợn tròn mắt, cô ta đay nghiến: "Bạch Tuệ Nghi, chị!!!"
"Tôi làm sao?" Cô nàng cố tình cợt nhả, từng bước đến gần, nụ cười trên môi càng đậm dần dưới ánh đèn vàng bao phủ toàn bộ căn nhà: "Ý kiến gì? Có tin tôi tìm ba kể chuyện cô ăn nói xấc xược không? Trước kia tôi nhịn chẳng đồng nghĩa với việc tôi dễ dàng để mấy người bắt nạt nhé! Nếu còn muốn sống yên ở ngôi nhà này, tôi khuyên cô với mẹ cô, ngoan ngoãn an phận chút cho tôi. Đừng để đến lúc mọi chuyện đi quá xa, tới lúc đó khóc cũng không kịp đâu."
Bạch Tuệ Nghi ghì chặt vai đối phương, sự đe dọa rõ ràng ở trong lời nói đi cùng hàm ý mỉa mai. Cô thậm chí còn có thể ra tay bóp chết Bạch Tuệ Nghiên đấy. Tuy nhiên, làm sao để đứa em gái thân yêu trước mặt chết một cách dễ dàng như vậy chứ? Bạch Tuệ Nghi phải từ từ dày vò bọn họ, để hai mẹ con Lưu Diên Huệ ngày ngày sống trong ác mộng.
Còn Trác Tiêu Phàm nữa, chờ đấy xem.
Bạch Tuệ Nghiên bị dọa cho đến mức chẳng dám thở mạnh.
Cho đến khi Bạch Tuệ Nghi rời khỏi, tâm trạng cô ta mới trở về bình thường. Ánh mắt người phụ nữ dâng lên sát khí cực mạnh, đỏ ngầu hướng theo bóng lưng Bạch Tuệ Nghi đang biến mất. Bạch Tuệ Nghiên thề rằng, tất cả những gì hôm nay cô ta chịu đựng đều trả lại gấp bội.
Đến ngày Bạch Tuệ Nghi lên đường thực hiện dự án sau khi vất vả hẹn đối tác, trước khi đi, Bạch Tuệ Nghiên lén lút lẻn vào phòng làm việc, âm thầm đánh tráo hợp đồng thật với một bản giấy trắng rồi rời khỏi.