"Tránh ra, tôi chẳng có chuyện gì để nói với anh hết. Dịch Lăng Phong, trước kia tôi từng cảnh cáo anh rồi đúng chứ? Đừng dây vào tôi, mà cũng đừng nghĩ tới hôm nay anh định gây ra chuyện gì."
Bạch Tuệ Nghi khoanh trước trước ngực, lạnh lùng nhếch môi, cô còn chả thèm liếc mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình dù chỉ nửa cái. Nói chung là chạm mặt Dịch Lăng Phong đã khiến cho cô nàng cực kỳ khó chịu rồi, anh ta cứ như âm hồn bất tán lảng vảng xung quanh Bạch Tuệ Nghi, dù cô đuổi cỡ nào cũng chưa chịu rời khỏi. Mà hiện tại Dịch Khải Văn đang được ba cô giới thiệu với những vị khách quý nên chỉ có mình người con gái đứng đây ứng phó.
Trong đầu cô hiện giờ chỉ có đúng hai từ buồn nôn để diễn tả về Dịch Lăng Phong thôi. Làm ơn đi, Bạch Tuệ Nghi than thở, đừng có đến tìm cô gây sự, cẩn thận cô đập cho một trận lên bờ xuống ruộng bây giờ. Tốt nhất Dịch Lăng Phong nên cảm thấy may mắn vì hôm nay là tiệc sinh nhật của ba cô nên Bạch Tuệ Nghi chỉ muốn chú tâm vào những việc quan trọng, còn về kẻ giả tạo đang đứng trước mặt, cô nàng mặc xác anh ta.
Dù gì thì cũng cần nể mặt ông nội.
Dịch Lăng Phong đứng trước phản ứng ghét bỏ ra mặt từ phía Bạch Tuệ Nghi nhưng anh ta chẳng hề nao núng chút nào. Đối phương hoàn toàn điềm tĩnh, nụ cười trên môi càng thêm đậm dần, mở miệng lên tiếng: "Thôi nào, em gắt gỏng với anh như thế làm gì, đằng nào hôm nay em cũng đóng vai trò quan trọng mà. Nghe ông nội nói em được chính thức ra mắt. Anh chỉ muốn chúc mừng em thôi chứ nào có ý gì xấu xa mà em dâu cứ phải xù lông lên phòng bị thế?" Ngoài mặt là thế, tuy nhiên tại tận sâu nơi đáy mắt Dịch Lăng Phong còn ẩn chứa nhiều tâm tư khác.
"Chúc mừng xong rồi thì mời anh biến khỏi mắt tôi." Bạch Tuệ Nghi nhún vai, điềm tĩnh hừ lạnh một tiếng: "Tôi chấp nhận lời chúc mừng của anh. Còn giờ cảm phiền biến ngay lập tức, tôi chả có thời gian đứng đây nghe anh lảm nhảm vớ vẩn. Tiếp tục nữa thì tôi nhất định kêu Dịch Khải Văn đưa ông nội tới để cho ông nghe hết toàn bộ mọi lời anh nói đấy." Người con gái gằn mạnh từng chữ, hai mắt đảo qua đảo lại liên tục.
Cô tin được những lời vừa thốt ra từ miệng Dịch Lăng Phong mới là chuyện lạ đấy, tin anh ta thì sớm muộn gì cũng bán nhà thôi.
Chúc mừng cái con khỉ.
Nếu như Bạch Tuệ Nghi đoán chẳng nhầm thì Dịch Lăng Phong vốn định thăm dò cô thì đúng hơn. Hẳn là đối phương muốn bày trò phá hoại trong buổi tiệc, tuy nhiên, còn Dịch Khải Văn và cả ông nội đang hiện diện tại đây nên dù Dịch Lăng Phong có muốn thì cũng khó lòng mà hành động dễ dàng. Chính vì nguyên nhân này nên người đàn ông đó mới đi khắp nơi xem xét tình hình, tính toán thời điểm để mà hành động sao cho dễ dàng nhất.
Hơn nữa, cô nàng tin chắc rằng, hẳn là Dịch Lăng Phong còn ấp ủ ý định mời mọc Bạch Tuệ Nghi phản bội chồng mình mà về đầu quân cho anh ta. Xin lỗi nhưng nó hiện rõ trên khuôn mặt Dịch Lăng Phong rồi kia kìa.
Tưởng qua mặt được Bạch Tuệ Nghi chắc?
Bọn họ tính nằm mơ luôn à?
Hết con nhỏ Bạch Tuệ Nghiên thì tiếp tục đến Dịch Lăng Phong gây phiền phức.
Cô chán ngấy cảnh tượng diễn ra trước mắt mình lắm rồi.
Lông mày trên khuôn mặt Dịch Lăng Phong bất giác nhíu chặt, anh ta khàn khàn lên tiếng: "Đây chả lẽ là thái độ mà nhà họ Bạch dùng để tiếp đãi khách khứa à? Dù sao anh cũng được đích thân nhà em gửi lời mời, ít ra em dâu nên cư xử đúng mực chút chứ."
"Anh à? Dịch Lăng Phong, anh cho rằng bản thân mình xứng chắc?" Khóe môi Bạch Tuệ Nghi giật giật liên tục, cô cười nhạt, ném cho người đàn ông kia ánh mắt khinh bỉ: "Tôi có thể cư xử tốt với tất cả mọi người trừ những kể xấu xa. Hơn nữa, Dịch Lăng Phong, anh đừng nghĩ rằng tôi ngu ngốc đến mức không biết chuyện anh ở trước mặt ông nội nói nhăng nói cuội nên mới tới được đây. Anh muốn phá tôi với Dịch Khải Văn ư? Đừng mơ mộng hão huyền làm gì."
Cô trực tiếp vạch trần ý định đang ấp ủ trong tâm Dịch Lăng Phong.
Vốn định mở miệng thì Dịch Khải Văn từ đâu xuất hiện, ôm lấy eo Bạch Tuệ Nghi, trừng mắt cảnh cáo đối phương: "Dịch Lăng Phong, bộ anh chẳng coi lời đe dọa của tôi ra gì à? Tôi kêu anh cút ra xa khỏi vợ tôi một chút, anh nghĩ tôi không thể làm gì nổi anh hả? Thách thức giới hạn trong lòng tôi chính là việc ngu ngốc nhất mà Dịch Lăng Phong anh làm đấy." Anh nghiến răng nghiến lợi, hằn học đe dọa kẻ đang gây rắc rối.
"Được. Hai người được lắm. Cứ chờ đấy mà xem." Dịch Lăng Phong tức giận xoay người bỏ đi.
Đúng lúc này, tiệc sinh nhật bắt đầu, toàn thể khách khứa đều tập trung ở chỗ sân khấu đằng xa kia. Bạch Tuệ Nghi cùng Dịch Khải Văn cũng nhanh chóng bước đến chung vui, chúc mừng sinh nhật ba cô.