Chương 4: Thất Bại Đầu Đời

Trước khi Bạch Tuệ Nghi rời khỏi bệnh viện, Dịch Khải Văn có gọi cô lại, khoanh tay thản nhiên nói: "Cô vừa mới cứu mạng tôi, tôi nhất định sẽ báo đáp. Cô Bạch, tôi nhất định chấp nhận một yêu cầu mà cô đưa ra. Khi nào gặp khó khăn gì thì đến công ty tìm tôi. Chắc hẳn cô đã biết địa điểm mà tôi đang làm việc rồi nhỉ?" Trên môi người đàn ông cong lên nụ cười tà mị, trong đôi mắt anh lộ rõ những tia phức tạp.

Dường như Dịch Khải Văn đang suy tính điều gì đấy.

Tuy nhiên, anh quá mức bí ẩn, hệt như là lời đồn, ngay cả Bạch Tuệ Nghi cũng khó mà đoán ra được.

"Ok chốt nhé!" Cô nàng thoải mái gật đầu, cười như không cười, mở miệng: "Mong anh hãy nhớ kỹ những gì hôm nay mà bản thân nói ra. Đừng để đến lúc tôi tới tìm thì lại tỏ ra chẳng quen biết, khi ấy khổ cho tôi lắm đấy! Tôi đã ghi âm hết rồi, Dịch Khải Văn anh cấm cãi!" Bạch Tuệ Nghi luôn phải đề phòng với mọi chuyển trước.

Nó thành một điều bất di bất dịch rồi!

Vì sự sơ sẩy ở trong kiếp trước đã khiến cho Bạch Tuệ Nghi tan nhà nát cửa, kẻ xấu dồn cô vào đường cùng, có cơ hội làm lại từ đầu, chắc cũng Bạch Tuệ Nghi sẽ không để mọi thứ như vậy diễn ra lần thứ hai đâu.

Cứ chờ đấy mà xem!

Dịch Khải Văn nhếch môi cười: "Về vấn đề ấy thì cô Bạch cứ yên tâm, tôi là người nói lời giữ lời. Hy vọng chúng ta sẽ được gặp nhau sớm thôi." Trong lòng người đàn ông bỗng cảm thấy hứng thú với cô gái tên Bạch Tuệ Nghi đang đứng trước mặt mình.

Cô khác hoàn toàn với những người phụ nữ mà Dịch Khải Văn từng gặp!

Bạch Tuệ Nghi vẫy tay chào Dịch Khải Văn, sau đó cô nhanh chóng chạy đến nơi ký kết hợp đồng với đối tác đã hẹn sẵn, chứ bây giờ đã muộn quá rồi. Chẳng biết được họ có còn ở đấy hay không nữa?

Sau khi Bạch Tuệ Nghi rời đi thì một chàng trai trẻ bước vào phòng bệnh Dịch Khải Văn. Đấy là thư ký mà anh vừa gọi đến, cần giải quyết vài chuyện. Tuy vừa gặp tai nạn nhưng công việc chả thể bỏ bê.



Anh yêu cầu thư ký: "Cậu nhanh chóng đi điều tra động thái một số công ty đối thủ của chúng ta cho tôi. Kể cả những gì nhỏ nhặt nhất cũng chẳng thể bỏ sót. Có gì phải báo về cho tôi luôn." Dịch Khải Văn nghi hoặc khẳng định, vụ tai nạn mà bản thân anh gặp phải vốn dĩ chẳng vô tình đâu, đã có kẻ cố ý nhắm vào anh.

Hoạt động trên thương trường bao nhiêu năm như vậy, Dịch Khải Văn hoàn toàn hiểu rõ, sẽ chả có sự trùng hợp nào đến mức như vậy, mà ngay hôm trước anh còn có cuộc hẹn về việc hợp tác nữa. Thế nên không khó để biết đằng sau bị dở trò.

Chỉ là hiện tại, anh cần bằng chứng.

"Dạ vâng, tôi đã rõ. Tôi sẽ đi làm ngay, thưa tổng giám đốc." Cậu thư ký mặt chẳng biến sắc, cúi đầu.

Làm việc cùng Dịch Khải Văn bao nhiêu năm nên chắc đã bị ảnh hưởng một vài phần từ anh.

Vốn định cho cậu ta đi thực hiện nhiệm vụ, bỗng dưng Dịch Khải Văn nhớ đến điều gì đấy, anh vội vàng lên tiếng: "Đúng rồi, nhân tiện đây cậu giúp tôi điều tra về một cô gái tên Bạch Tuệ Nghi nữa! Tất tần tật những gì liên quan đến người phụ nữ ấy mang hết về đây cho tôi." Hứng thú cùng sự tò mò bắt đầu dấy lên.

Dịch Khải Văn nhướng mày, cặp mắt sắc lạnh híp chặt, vẻ mặt người đàn ông có chút mờ ám, khóe môi bất giác giương cao.

Cậu thư ký kia cũng nhanh chóng vâng lời, tuy nhiên thấy thắc mắc về ông sếp đang nằm trên giường bệnh kia.

Thế thì cô gái tên Bạch Tuệ Nghi ấy là ai mà khiến cho tổng giám đốc hao tâm tổn sức yêu cầu cậu ta đi tìm hiểu chứ?

Bao nhiêu nghi hoặc là vậy, tuy nhiên, anh chàng thư ký đâu dám mở miệng mà hỏi Dịch Khải Văn. Là cánh tay đắc lực cho anh, đương nhiên cậu ta biết sếp mình là người ra sao. Tò mò quá cẩn thận bay mất cơm ăn việc làm, đến khi ấy thì hỏng bét. Huống chi để Dịch Khải Văn ném cho cái ánh mắt hình viên đạn như mọi khi là đã dọa người lắm rồi!

Về phần Bạch Tuệ Nghi, khi cô vừa mới đến thì đối tác đã tức giận đùng đùng.



Người con gái nhanh chóng giải thích, miệng thở hồng hộc, mướt mải mồ hôi: "Dạ xin lỗi ngài, vì trên đường tôi gặp phải chút chuyện nên không đến đây kịp giờ được, mong mọi người thông cảm và cho tôi thêm một cơ hội ạ!" Đây là cơ hội để cho Bạch Tuệ Nghi thể hiện trước những kẻ độc ác đang sống trong ngôi nhà kia, nên tuyệt đối cô sẽ chẳng để vụt mất.

Nếu như chưa ký được hợp đồng thì sau này Bạch Tuệ Nghi sẽ gặp muôn vàn thế khó để đặt chân vào Bạch thị. Vậy thì mẹ con nhà kia nhất định tìm cách đoạt lấy gia sản nhà cô một cách dễ dàng. Và Bạch Tuệ Nghi không thể để nó diễn ra y như kiếp trước được.

Tuy nhiên, vì đối phương yêu cầu phải có mặt chuẩn xác, Bạch Tuệ Nghi tới muộn chẳng khác gì đang vả vào mặt bọn họ cả. Nên họ tức giận đùng đùng, nhất quyết không để cho Bạch Tuệ Nghi giải thích.

"Mặc kệ cô gặp chuyện gì trên đường hay có nguyên nhân khó nói, nhưng đến trễ chính là đến trễ." Một người lớn tuổi trong số đó đập mạnh tay xuống bàn, gầm gừ mà quát lớn: "Việc hợp tác hôm nay khỏi cần bàn đi, chúng tôi đã mất cả một buổi để chờ đợi rồi. Muốn ký được hợp đồng này thì về kêu Bạch tổng đến đây gặp tôi, giải quyết rõ những vấn đề tồn đọng. Còn con nhãi ranh như cô không đủ tuổi."

Bạch Tuệ Nghi dùng hết sức giữ họ ở lại, nhưng đối tác chả mấy quan tâm, cứ thế mà đi thẳng, mặc kệ Bạch Tuệ Nghi có lý do chính đáng.

Bạch Tuệ Nghi đạp mạnh chân lên chiếc bàn bên cạnh. Để hợp đồng xuống, người con gái thở hổn hển vì mệt. Quả này Bạch Tuệ Nghi bị dồn vào thế khó rồi đây. Hợp đồng chưa ký được, chắc hẳn những người ở nhà kia đã biết thông tin ấy.

Bạch Tuệ Nghi đưa tay đỡ trán, bây giờ cô nên làm gì đây? Mọi tâm huyết mà mẹ cô để lại tuyệt đối chẳng thể để mẹ con Bạch Tuệ Nghiên hưởng trọn được. Cô nàng đau đầu suy nghĩ, chả biết ba có thất vọng về cô không nữa? Ông ấy dồn hết tâm huyết cùng hy vọng.

Bạch Tuệ Nghi chẳng phải là vẫn còn một tấm kim bài miễn tử mang tên Dịch Khải Văn à? Chắc sau này cô cần nhờ anh ta dài dài rồi, ai bảo thế lực của người đàn ông đấy mạnh như vậy chứ?

Rất xin lỗi Dịch tổng, xem ra tôi phải biến anh thành quân cờ rồi!

Ông trời vẫn chưa quá tuyệt tình đối với Bạch Tuệ Nghi cô!

Chẳng mấy chốc Bạch Tuệ Nghi đã về đến nhà. Đứng trước cổng, cô gái cứ loay hoay mãi chả dám bước vào. Cô không biết nên đối diện với cha mình kiểu gì đây nữa. Xấu hổ thật sự, lần đầu được kỳ vọng nhưng thứ nhận được chỉ là thất vọng.