Chương 35: Từ Chối Lời Đề Nghị

"Anh có thể xem đó như là một lời khen dành cho mình. Nhưng Bạch tiểu thư, em hãy suy nghĩ kỹ xem, về bên cạnh anh thay vì Dịch Khải Văn chắc chắn có lợi cho bản thân hơn nhiều."

Dịch Lăng Phong dường như chả mấy để tâm tới những lời mỉa mai Bạch Tuệ Nghi dành cho bản thân chút nào, tâm trạng người đàn ông vẫn vô cùng vui vẻ, hai tay khoanh trước ngực, dựa lưng vào tường hiên ngang, cặp mắt híp chặt dán lên người Bạch Tuệ Nghi. Ở trong đôi mắt Dịch Lăng Phong dường như để lộ ra vài tia tâm cơ, có vẻ anh ta đang tính toán điều gì khác mờ ám.

Bạch Tuệ Nghi hừ lạnh một tiếng, cô còn chả thèm nhìn Dịch Lăng Phong bằng nửa con mắt, khinh bỉ ra mặt, nhếch môi: "Đại thiếu gia, hình như nhận thức hiện tại của anh đang gặp chút vấn đề rồi thì phải. Thái độ tôi dành cho anh từ nãy đến giờ như thể anh chưa hiểu hết ý tôi đưa ra. Nhưng nếu có bệnh thì cảm phiền tới gặp bác sĩ xin khám cùng lấy thuốc hộ tôi, đừng ra ngoài gây ảnh hưởng đến người khác." Cô thật chẳng biết phải diễn tả tâm trạng bản thân ra sao khi chứng kiến một Dịch Lăng Phong quá mức tự mãn như thế này, chả lẽ lại xông lên tẩn cho vài phát.

Chê nhé.

Rất chê là đằng khác.

Bạch Tuệ Nghi cảm thán, khả năng diễn xuất của Dịch Lăng Phong đỉnh như vậy nếu chẳng đi đóng phim thì hơi bị phí đối với tài nguyên quốc gia đấy. Theo Bạch Tuệ Nghi thấy người đàn ông trước mặt mình ít nhất cũng phải được đề cử giải Oscar cho hạng mục gương mặt giả tạo nhất thời đại.

Bao nhiêu năm rồi nhưng vẫn chưa có ai nhìn ra bộ mặt thật đằng sau lớp mặt nạ làm như không quan tâm mấy đến những chuyện diễn ra xung quanh mình kia khiến Bạch Tuệ Nghi cảm thấy mắc ói. Tuy nhiên, dù không muốn nhưng cô vẫn phải thừa nhận rằng Dịch Lăng Phong ngụy trăm quá tốt, khiến đối tượng xung quanh anh ta chẳng thể nhận ra sơ hở, ngay cả ông nội cũng vậy. Thậm chí, Dịch Lăng Phong còn đang toan tính tới việc hạ bệ Dịch Khải Văn, người được gọi là em trai anh ta hòng giành lấy tất cả tài sản.

Con người giả tạo như vậy, thật xin lỗi, Bạch Tuệ Nghi chỉ muốn tránh càng xa càng tốt chứ đừng nói đến chuyện hợp tác. Anh ta cho rằng lời ngon tiếng ngọt, dùng quyền lực thao túng tâm lý thì Bạch Tuệ Nghi sẽ dễ dàng vướng vào cái bẫy do chính Dịch Lăng Phong đặt ra, tuy nhiên, rất tiếc khi phải chia buồn rằng, Bạch Tuệ Nghi không chút hứng thú, chưa hết, sự khinh bỉ cũng như ghét bỏ dành cho người đàn ông đang đứng trước mặt mình càng tăng thêm.

Nếu như Bạch Tuệ Nghi là kẻ có tham vọng đối với quyền lực thì cô đã chẳng đứng tại đây để cho Dịch Lăng Phong có cơ hội xàm ngôn đâu.

Càng nhìn càng thấy ghê tởm.

"Bạch Tuệ Nghi, em nên suy nghĩ cho kỹ trước khi đưa ra quyết định, kẻ thức thời chính là trang tuấn kiệt. Em hẳn từng nghe tới câu nói này rồi đúng chứ?" Nụ cười trên khuôn mặt Dịch Lăng Phong trở nên nhạt dần, đôi lông mày người đàn ông bất giác nhíu chặt, cất giọng: "Tôi cho em cơ hội để nghĩ cho kỹ. Đầu quân về phe tôi mới là tốt nhất đối với em, đừng bị Dịch Khải Văn bỏ bùa nữa. Với một cô gái tài năng như vậy, chỉ mình anh biết trân trọng thôi. Lựa chọn đồng minh hoặc đối đầu đều tùy do em cả, tuy nhiên, trở thành kẻ thù của tôi thì em chắc chắn gặp nhiều bất lợi, tôi khẳng định." Dường như Dịch Lăng Phong đang cố gắng uy hϊếp Bạch Tuệ Nghi.

Anh ta bằng mọi cách cũng phải kéo cô gái trước mặt về phía mình cho bằng được, nhân tài như Bạch Tuệ Nghi thì Dịch Lăng Phong làm sao có thể bỏ qua. Huống chi còn là cô gái Dịch Khải Văn nhìn trúng thì đảm bảo năng lực chẳng tầm thường. Chiêu mộ được Bạch Tuệ Nghi thì chắc chắn tương lai Dịch Lăng Phong sẽ rộng mở vô cùng. Trong đầu người đàn ông đã bắt đầu tưởng tượng ra những hình ảnh trong tương lai.



Càng nghĩ, Dịch Lăng Phong càng thêm đắc ý.

Bạch Tuệ Nghi bực mình ra mặt, cô nhướng mày, hừ lạnh một tiếng: "Khỏi, tôi xin nhường vinh hạnh này cho người khác. Dịch Lăng Phong, tôi chả phải kẻ thức thời gì đâu, cho nên bớt bày đặt mang đạo lý ra nói với tôi. Dù anh có thuyết phục tôi ra sao thì kết quả đều như cũ thôi, cho nên thay vì lắm lời trước mặt anh tốt nhất tìm việc gì khác mà làm. Hơn nữa, tôi cho anh biết, nếu tôi dễ bị uy hϊếp như anh tưởng thì đã không ngồi lên được chiếc ghế Phó tổng trong Bạch thị. Tôi tự nhận thức được điều gì là tốt cho bản thân mình, huống chi tôi với đại thiếu gia đây chẳng thân thiết gì với nhau cả, anh làm như hiểu rõ Bạch Tuệ Nghi tôi lắm ấy. Tôi nói lần đầu cũng như lần cuối, anh tốt nhất đừng nghĩ tới việc thuyết phục tôi, kết quả vô ích thôi." Cô nàng thở hổn hển, nhấn mạnh từng chữ để cho Dịch Lăng Phong nghe toàn bộ mọi chuyện.

Anh ta thốt ra những lời chỉ khiến Bạch Tuệ Nghi cảm thấy buồn cười thôi.

Uy hϊếp cô ư?

Dịch Lăng Phong còn non và xanh lắm.

Tưởng Bạch Tuệ Nghi sợ anh ta chắc. Nếu muốn thì cứ tới đây, cô sẵn sàng tiếp đón Dịch Lăng Phong một cách trịnh trọng nhất. Dường như anh ta đánh giá Bạch Tuệ Nghi quá thấp rồi, dù cô với chồng mình chỉ tồn tại mối quan hệ hợp tác giúp đỡ lẫn nhau, tuy nhiên, người con gái chẳng phải kiểu lật mặt quay sang phản bội Dịch Khải Văn đâu. Làm như vậy đâu khác gì cách Bạch Tuệ Nghiên từng đối xử với Bạch Tuệ Nghi trong kiếp trước.

"Em ngoan cố nhỉ?" Giọng điệu Dịch Lăng Phong thoáng để lộ sự tức giận, ngữ khí người đàn ông tỏ rõ vẻ không vui, nụ cười trên môi thu lại từ bao giờ chẳng hay: "Có vẻ em bị Dịch Khải Văn kia cho ăn bùa mê thuốc lú gì nên cứ đâm đầu vào những việc gây hại cho bản thân.

Bạch Tuệ Nghi cố gắng giữ bình tĩnh, cô bất lực đưa tay đỡ trán, đang hết sức kiềm chế chưa lao lên đập cho Dịch Lăng Phong đang đứng trước mặt mình một trận lên bờ xuống ruộng, khiến cho đối phương bầm giập mặt mày thì mới chịu tỉnh ra. Cô nàng thầm nghiến răng nghiến lợi, mắng Dịch Lăng Phong là tên ảo tưởng, hết thuốc chữa rồi.

Cô trừng mắt, khóe môi bất giác giương cao, nhướng mày: "Tôi thế nào liên quan tới anh à? Cảm phiền bớt xen vào chuyện vợ chồng tôi. Anh chưa đủ tư cách phán xét cũng như đưa ra yêu cầu ép tôi phải làm những gì đâu. Anh còn tiếp tục đứng đây ăn nói vớ vẩn nữa thì đừng trách tôi tới tìm ông nội. Dù Dịch Lăng Phong anh có là cháu trai nhưng sức ảnh hưởng của tôi đối với ông khá lớn đấy, nếu đại thiếu gia muốn thì chúng ta có thể thử." Cô hậm hực, trong lòng sục sôi lửa giận, đôi mắt thâm sâu lộ ra nhiều tia phức tạp.

Hừ.

Cứ để Bạch Tuệ Nghi phải nóng cơ.

Coi chừng cô khiến cho kế hoạch Dịch Lăng Phong đang ủ mưu chẳng tài nào thực hiện được bây giờ.



"Em!!!"

Không khí bao quanh lấy Bạch Tuệ Nghi cũng như Dịch Lăng Phong dần trở nên ớn lạnh, chứa đầy sự cạnh tranh, chẳng ai chịu ai. Luồng sát khí tỏa ra khiến ai nấy đều lạnh toát sống lưng, dường như chuẩn bị có một cuộc chiến nổ ra giữa Bạch Tuệ Nghi và Dịch Lăng Phong.

Đúng lúc này, bên tai họ vang lên thanh âm lạnh lùng: "Anh đang làm gì ở đây? Tới tìm vợ tôi có mục đích đen tối à? Dịch Lăng Phong, hình như anh đã quên mất những lời cảnh cáo tôi đưa ra rồi nhỉ?"

Ngay lập tức, Bạch Tuệ Nghi quay ngoắt sang vị trí phát ra tiếng nói. Quả nhiên cô đoán chẳng sai, người tới là chồng cô, Dịch Khải Văn. Thân ảnh người đàn ông cao sừng sững, đang từng bước sải dài tiến gần về phía cô đang đứng đối diện với Dịch Lăng Phong, sắc mặt lạnh lùng như mọi khi, tuy nhiên, ánh mắt Dịch Khải Văn ẩn chứa chút gì đó u ám.

Dịch Lăng Phong cũng cảm thấy sững sờ khi đứa em trai bản thân chả coi ra gì đang bước xuống.

"Mày…" Dịch Lăng Phong khó chịu ra mặt, thanh âm hằn học, có vẻ định nói gì nhưng lại bị khí chất tỏa ra trên người Dịch Khải Văn uy hϊếp đến mức câm nín. Bao nhiêu năm qua dù ghét, tuy nhiên, Dịch Lăng Phong vẫn chưa thể làm gì nổi đứa em trai đang đứng đối diện.

Dịch Khải Văn đứng chắn phía trước Bạch Tuệ Nghi, lạnh lùng mở miệng: "Anh đang chẳng xem tôi ra gì đấy, Dịch Lăng Phong. Đừng tưởng tôi không biết trong đầu anh đang toan tính cái gì, tốt nhất hãy thu tâm tư ấy về đi, nếu còn tiếp tục gây chuyện, đặc biệt là tới tìm vợ tôi thì anh chết chắc. Chúng ta lớn lên cùng nhau, Dịch Lăng Phong, hẳn anh đã biết tôi là người nói được làm được. Huống chi vợ tôi còn đặc biệt khó chịu về anh đấy." Ngữ điệu thốt ra từ miệng người đàn ông đặc biệt lạnh toát, khiến ai nấy đều run lên cầm cập, đối với Dịch Lăng Phong thì nó đầy uy hϊếp.

Kẻ được gọi là anh trai kia bàn tay nổi đầy gân xanh bất giác cuộn tròn thành nắm đấm, đôi mắt Dịch Lăng Phong đỏ ngầu vằn lên những tia máu, l*иg ngực phập phồng lên xuống. Dường như Dịch Lăng Phong đang vô cùng tức giận, tuy nhiên, với Dịch Khải Văn, anh ta chẳng thể làm gì, chỉ biết đứng bất động tại chỗ.

Bạch Tuệ Nghi khoác tay Dịch Khải Văn, trước lúc rời khỏi, cô quay sang, trừng mắt nhắc nhở Dịch Lăng Phong: "Sau này nếu chẳng phải ông nội yêu cầu, anh tốt nhất hãy tránh xa tôi ra một chút. Cũng đừng nghĩ tới chuyện áp đặt tôi hay uy hϊếp, anh không làm được đâu." Ném cho đối phương ánh mắt khinh bỉ, khóe môi Bạch Tuệ Nghi nhếch lên, dứt khoát xoay lưng.

Vậy mới vừa với anh ta.

Chán chả thích đi đâu, Bạch Tuệ Nghi cùng Dịch Khải Văn trở về phòng ngủ. Coi ngay lập tức vật vã nằm lên giường, thở dài đầy ngán ngẩm. Nghĩ đến Dịch Lăng Phong, Bạch Tuệ Nghi phải khen ngợi khả năng đánh giá của mình, biết ngay kẻ như anh ta chả phải dạng tốt lành gì mà.

Dịch Khải Văn khoanh tay trước ngực, nhìn chằm chằm cô vợ đang lăn lộn trên giường, mở miệng hỏi: "Bạch Tuệ Nghi, vừa nãy Dịch Lăng Phong nói gì với cô?"