Chương 30: Không Cho Phép Liên Lạc

"Ba à… cái… cái này…"

Bạch Tuệ Nghiên hoảng sợ đến mức tái xanh mặt mũi, cô ta lắp ba lắp bắp, cố gắng tránh né yêu cầu mà Bạch Dục Tiêu vừa mới đưa ra. Trên gương mặt người phụ nữ viết rõ hai chữ sợ hãi. Nếu như bây giờ bắt Bạch Tuệ Nghiên cắt đứt toàn bộ liên tục với Trác Tiêu Phàm thì bao nhiêu công sức mà mẹ con cô ta bỏ ra nhất định đổ sông đổ biển mất.

Không được.

Cô ta cần phải tìm cách cứu vãn mọi chuyện.

Công nhận Bạch Tuệ Nghi thâm hiểm thật sự, đối phương muốn hủy hoại cô ta một cách triệt để, chẳng chút thương tiếc nào dành cho cô ta cả. Người phụ nữ thở hồng hộc, sắc mặt tím tái đến khó coi. Kế hoạch trả thù Bạch Tuệ Nghi với cô ta càng ngày đi càng xa.

Bạch Tuệ Nghi ở bên cạnh châm chọc: "Em gái à, đừng nói cô chẳng dám đấy nhé. Hay là đúng như tôi nói, cô cùng Trác Tiêu Phàm có mối quan hệ bất chính với nhau à? Nếu muốn chứng minh bản thân thì mau làm đi, hay thừa nhận mọi chuyện." Từng câu từng chữ đều được cô nàng nhấn mạnh, l*иg ngực Bạch Tuệ Nghiên phập phồng lên xuống, hơi thở người phụ nữ càng trở nên nặng nề hơn.

Cô phải khiến bọn chúng rơi vào đường cùng, chả tài nào ngóc đầu lên nổi. Muốn liên lạc với nhau để đối phó Bạch Tuệ Nghi thì cô ngay lập tức cắt đứt toàn bộ đường dây ấy. Bạch Tuệ Nghi ngứa mắt hai mẹ con Lưu Diên Huệ cùng với Trác Tiêu Phàm lắm rồi.

"Bạch Tuệ Nghiên, con mở điện thoại gọi cho Trác Tiêu Phàm ngay cho ba." Bạch Dục Tiêu ngồi trên ghế, trực tiếp ra lệnh: "Nếu con còn tiếp tục ngang ngược, ba nhất định gạch tên con ra khỏi danh sách thừa kế."

Chỉ với mấy câu nói đã dọa cho cả Lưu Diên Huệ lẫn Bạch Tuệ Nghiên mặt mũi trắng bệch, thở hắt ra từng hơi. Lưu Diên Huệ vội vàng nháy mắt ra hiệu cho con gái hãy mau làm theo mệnh lệnh Bạch Dục Tiêu đưa ra, mọi chuyện về sau bà ta sẽ tiếp tục nghĩ cách, giờ phải xử lý tình huống trước mắt đã. Về Trác Tiêu Phàm là chuyện nhỏ, nhưng tài sản và vấn đề thừa kế chắc chắn là chuyện lớn.

Hết cách, Bạch Tuệ Nghiên đành phải mở điện thoại, bấm gọi cho Trác Tiêu Phàm rồi đưa cho ba mình.

Tiếng chuông vang lên, người đàn ông ở đầu dây bên kia trả lời: "Tuệ Nghiên, sao giờ này em gọi cho anh thế? Có phải nghĩ ra biện pháp giải quyết rồi không?"

Lời Trác Tiêu Phàm vừa dứt ngay lập tức dọa cho Bạch Tuệ Nghiên chấn động, đôi mắt cô ta đảo qua đảo lại liên tục, hơi thở trở nên dồn dập. Trác Tiêu Phàm nói vậy thì chết bọn họ rồi. Cùng lúc đó, khóe môi Bạch Tuệ Nghi giương cao, cô khoanh tay trước ngực ngồi chờ xem kịch hay diễn ra. Cô nàng thầm lắc đầu ngán ngẩm, mắng Trác Tiêu Phàm là tên ngốc quả thật chẳng sai chút nào cả.

Hắn ta bị hố một vố đau rồi.

"Trác Tiêu Phàm, tôi là ba của Bạch Tuệ Nghiên." Bạch Dục Tiêu cố gắng che dấu sự ghét bỏ dành cho đối phương, ông khàn khàn mở miệng.



Trác Tiêu Phàm bên kia cũng bị dọa cho sững sờ, hắn ta cảm thấy hoang mang tột độ, tự hỏi rằng rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì với Bạch Tuệ Nghiên. Nhanh chóng ổn định cảm xúc, Trác Tiêu Phàm cố nặn ra trên khuôn mặt một nụ cười, gượng gạo lên tiếng: "Cháu chào bác trai. Không biết giờ này bác gọi cho cháu là có vấn đề gì ạ?"

"Chuyện nhỏ thôi. Trác Tiêu Phàm, tôi mong rằng từ nay về sau cậu đừng liên lạc với hai đứa con gái của tôi nữa." Bạch Dục Tiêu hắng giọng, bàn tay nổi đầy những đường gân xanh: "Tâm tư cậu thâm hiểm, còn Bạch Tuệ Nghiên ngây thơ, đừng tiếp tục lợi dụng con bé phục vụ cho lợi ích bản thân. Huống chi trước đây cậu còn từng là bạn trai cũ của Tuệ Nghi nhà tôi, giờ qua lại với em gái chả hay ho gì đâu. Trác Tiêu Phàm, những lời tôi nói cậu hiểu mà, đúng chứ?"

Loại người giống như Trác Tiêu Phàm trước đây khi Bạch Tuệ Nghi yêu say đắm thì Bạch Dục Tiêu đã cảm thấy ghét cay ghét đắng rồi, giờ còn dám bắt tay cùng Bạch Tuệ Nghiên làm càn. Ông thật chẳng tài nào chấp nhận nổi.

Cái thằng ranh con, chỉ biết ăn chơi đua đòi, tham vọng đầy một bụng.

Trác Tiêu Phàm nhất thời đơ người, hắn ta nhướng mày, chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì cả. Người đàn ông lắp ba lắp bắp, vội vàng giải thích: "Bác… bác trai… bác hiểu… hiểu lầm rồi… Cháu… cháu… cháu…" Dường như hắn ta tính nói gì đó nhưng chẳng tài nào thốt ra được một câu.

Tuy nhiên, Trác Tiêu Phàm có thể khẳng định, Bạch Tuệ Nghiên ở đầu dây bên kia đang gặp nguy hiểm nên mới xảy ra chuyện như vậy.

"Hiểu lầm cái gì?" Thái độ Bạch Dục Tiêu luôn ổn định như lúc ban đầu: "Thu hồi cái tâm tư trong lòng cậu đi. Cậu với Tuệ Nghi nhà tôi đã chia tay, giờ Trác Tiêu Phàm cậu với gia đình chúng tôi hoàn toàn chả có chút liên hệ gì hết. Đừng tưởng tôi không biết chuyện cậu cùng Bạch Tuệ Nghiên làm hỗn loạn hôn nhân chị nó lên. Tôi khuyên cậu, tốt nhất đừng nên dính dáng gì tới bất kỳ gia đình chúng tôi, nếu còn tiếp tục giữ liên lạc, tôi nhất định chẳng nương tay đâu. Từ nay Bạch Tuệ Nghiên bị cấm túc rồi, tôi cũng không cho con bé liên lạc với Trác Tiêu Phàm cậu nữa đâu." Bạch Dục Tiêu đưa ra quan điểm, trên mặt viết rõ hai chữ ghét bỏ cho người đàn ông ở đầu dây bên kia.

Nếu còn quan hệ với Trác Tiêu Phàm thì đảm bảo gia đình ông loạn hết cả lên mất.

Nói tóm lại là mau chóng cắt đứt.

Trác Tiêu Phàm sửng sốt, hai mắt hắn ta trợn trừng, dường như chẳng cách nào tin nổi vào những lời tai mình vừa nghe thấy. Vậy xem ra chuyện Trác Tiêu Phàm cùng Bạch Tuệ Nghiên hãm hại Bạch Tuệ Nghi đã truyền tới tai Bạch lão gia rồi? Chuyến này coi như xong, Bạch Tuệ Nghiên thậm chí còn phải chịu cấm túc nữa.

Lần này hỏng bét hết rồi.

Trác Tiêu Phàm khẳng định chắc chắn là do Bạch Tuệ Nghi kia nên mọi chuyện mới thành ra như vậy. Muốn ngồi xuống thảo luận biện pháp giải quyết cùng Bạch Tuệ Nghiên nhưng xem ra bây giờ chẳng thể làm được rồi. Nhưng kế hoạch bọn họ dày công thực hiện đến giờ nói bỏ là bỏ sao?

Người đàn ông tiếp tục cố gắng giải thích: "Bác trai… bác đừng… đừng hiểu lầm… hãy nghe cháu… cháu nói… Cháu… cháu cùng Tuệ Nghiên… chẳng… chẳng có quan hệ… quan hệ gì cả…" Hắn ta cần cố gắng, không thể để mọi chuyện đổ sông đổ biển được.

"Cậu đừng nói gì nữa." Bạch Dục Tiêu trực tiếp ngắt lời: "Tôi chẳng cần biết cậu đang ấp ủ ý định gì, nhưng đừng mơ tưởng động vào nhà họ Bạch. Tôi hoàn toàn có thể khiến cậu bị nhấn chìm đấy. Hơn nữa, Tuệ Nghi nhà tôi hiện tại đang hạnh phúc bên chồng nó, cậu còn dám tới làm phiền thì biết tay tôi. Trác Tiêu Phàm, từ nay số điện thoại của Bạch Tuệ Nghiên sẽ bị đổi, đừng hy vọng liên lạc được với con bé."

Người phụ nữ ngồi một bên chân tay luống cuống mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó, tuy nhiên cổ họng Bạch Tuệ Nghi nghẹn ứ, chẳng thể nào thốt ra được dù chỉ một chữ. Không ngờ rằng ba có thể làm như vậy đối với Bạch Tuệ Nghiên. Đổi sim thì cơ hội cô ta liên lạc được với Trác Tiêu Phàm càng thêm khó khăn hơn.



Chưa để cho Trác Tiêu Phàm nói thêm bất kỳ câu nào, Bạch Dục Tiêu trực tiếp cúp máy. Đồng thời, ông tháo thẻ sim ra, ngay lập tức bẻ nát ném vào trong thùng rác, mặc kệ Trác Tiêu Phàm ở phía bên kia đang phát điên, hắn gào thét như một con thú dữ. Mọi thứ diễn ra trước mặt Bạch Tuệ Nghiên và Lưu Diên Huệ trong một khoảnh khắc, khiến hai mẹ con bọn họ hoảng sợ trừng mắt.

Bạch Tuệ Nghi hài lòng gật đầu: "Ba à, con mong rằng về sau ba cũng nên cứng rắn như vậy, đừng mềm lòng, coi chừng dẫn sói vào nhà đấy. Bạch Tuệ Nghiên cần được giáo huấn lại, con hy vọng sau này những chuyện như hôm nay không tiếp tục xảy ra nữa. Vợ chồng con bận bịu, chẳng thể cứ chạy theo xử lý được đâu."

"Ổn rồi đúng chứ? Tiếc thật." Bạch Dục Tiêu lắc đầu chán nản, ông thở dài một hơi: "Ngày hai đứa về nhà chơi mà để mọi chuyện ầm ĩ thành ra như vậy."

Dịch Khải Văn ôm eo vợ mình, nhếch môi: "Ba à, còn nhiều dịp về sau mà, lần sau hy vọng những buổi hội ngộ sẽ diễn ra vui vẻ. Hơn nữa, ba hãy dạy bảo lại Bạch Tuệ Nghiên càng sớm càng tốt, đừng để cô ta gây chuyện nữa, tới lúc đó con không biết mình sẽ làm ra việc kinh khủng ra sao đâu." Người đàn ông nhấn mạnh từng chữ, tựa như đang cảnh cáo.

"Được rồi."

Bạch Tuệ Nghi trước khi ra về, cô tặng cho đứa em gái cùng cha khác mẹ với mình ánh mắt tràn ngập sự khıêυ khí©h, có vẻ đang thách thức Bạch Tuệ Nghiên. Này thì dám tới tìm cô gây chuyện, đây chính là hậu quả người phụ nữ tâm cơ trước mắt phải nhận lấy.

Chưa hết, cô còn tặng Lưu Diên Huệ một câu: "Dì à, tốt nhất dì đừng nên cố gắng làm gì hết, cẩn thận khiến mọi chuyện phản tác dụng đấy. Lần sau thì không cứu vãn nổi đâu."

Sau đó, vợ chồng Dịch Khải Văn rời khỏi nhà họ Bạch.

Bạch Tuệ Nghiên chịu cấm túc một tháng, ấm ức muốn phản kháng, tuy nhiên cô ta sợ bị gạch tên ra khỏi di chúc, chỉ dám ngoan ngoãn ngồi yên chịu trận.

Về tới nhà, Bạch Tuệ Nghi sảng khoái ngã nhào ra giường, cô vô cùng khoái chí. Dịch Khải Văn vừa cởϊ áσ khoác ngoài, anh vừa lắc đầu, lạnh nhạt mở miệng: "Cô vừa ý rồi chứ?"

"Đương nhiên rồi. Đáng lẽ ra tôi phải mạnh tay hơn nữa cơ." Bạch Tuệ Nghi đưa tay che miệng cười thầm: "Nhưng thấy Bạch Tuệ Nghiên đáng thương nên tôi bỏ qua đấy. Nhưng con nhỏ đó dám động tới tôi lần nữa thì đừng có trách."

Lần sau thì Bạch Tuệ Nghiên mất luôn cái mạng chứ đừng nghĩ tới chuyện chịu cấm túc một tháng như hôm nay.

Dịch Khải Văn bĩu môi: "Vợ tôi ra tay độc ác quá nhỉ? Tuy nhiên, tôi giúp cô, từ nay đừng quên cô đang nợ tôi một ân tình đấy. Cấm được phép quên."

"Biết rồi, Dịch Khải Văn, anh đừng nói nữa."