Chương 28: Vạch Mặt (1)

"Dịch Khải Văn, ngày mai anh rảnh không, cùng tôi về nhà đi."

Bạch Tuệ Nghi vừa mới nhận được điện thoại từ cha mình, ông ấy muốn con rể cùng con gái về nhà ăn một bữa cơm, ngay lập tức cô vội vàng chạy tới tìm Dịch Khải Văn, hỏi xem ý kiến đối phương thế nào. Bạch Tuệ Nghi đương nhiên muốn về nhà, dù gì hai người đã kết hôn được hơn hai tháng rồi, chưa về nhà cô cũng nhớ ba mình lắm, tính thăm ông.

Dịch Khải Văn tuy có chút ngạc nhiên nhưng anh cũng gật đầu đồng ý: "Được. Tôi đang rảnh."

"Ok." Bạch Tuệ Nghi ra dấu, nhớ ra chuyện gì khác, cô nàng mở miệng: "Mà Dịch Khải Văn, anh còn nhớ vấn đề lần trước chúng ta thảo luận chứ? Tới lúc rồi, tôi mong lần về nhà này anh phối hợp với tôi một chút, tôi nhất định phải dạy cho con ranh Bạch Tuệ Nghiên kia một trận." Nghĩ đến cái cảnh bản thân bị vu oan giá họa, cô nàng chả tài nào chịu được.

Nhịn thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng đã đến lúc tính sổ với Bạch Tuệ Nghiên triệt để rồi. Với đứa em gái cùng cha khác mẹ ấy, cô tuyệt đối chẳng nương tay, thậm chí Bạch Tuệ Nghi còn quyết liệt hơn nữa, khiến cho người phụ nữ đó nếm thử mùi vị đau khổ khi dám gây sự với cô.

Bạch Tuệ Nghiên, cứ chờ đấy.

Dịch Khải Văn mặt lạnh chả hề thay đổi, người ta chỉ thấy khóe môi anh hơi cong lên, mở miệng: "Tôi biết rồi." Thầm nghĩ, Bạch Tuệ Nghi quả nhiên khi tức giận lên thì ra tay vô cùng khủng khϊếp.

Hôm sau, Dịch Khải Văn thu xếp toàn bộ công việc về nhà sớm, cùng Bạch Tuệ Nghi tới gặp cha vợ. Trên đường, người đàn ông tiện thể ghé vào mua cho ông ấy ít quà.

Vừa tới nơi, Bạch Dục Tiêu, cha cô tỏ ra vui mừng, hỏi han: "Hai đứa tới rồi à? Mau vào trong nghỉ ngơi thôi."

"Ba, đây là chút tấm lòng của con, hy vọng ba sẽ thích." Dịch Khải Văn trịnh trọng biếu quà cho cha vợ.

Người trước mặt vui vẻ tươi cười: "Hai đứa thật tình, chúng ta là người nhà mà, đến chơi với ba, ba cảm thấy vui lắm rồi. Mua quà cáp làm chi cho tốn kém."

Dịch Khải Văn và Bạch Tuệ Nghi theo sau Bạch Dục Tiêu vào bên trong.

Ngồi xuống ghế, ông bắt đầu hỏi han tình hình con gái: "Hai đứa hiện tại thế nào rồi? Cuộc sống hôn nhân ổn định chứ? Liệu có gặp vấn đề khó khăn gì không cứ nói với ba, ba giúp đỡ cho."

"Ba à, chúng con vẫn tốt lắm." Bạch Tuệ Nghi cong môi cười, cô xích lại gần Dịch Khải Văn, cả hai nắm tay nhau vô cùng thân mật: "Chúng con vô cùng hòa hợp, cũng rất hạnh phúc, nên ba cứ giữ sức khỏe bản thân thôi là con vui rồi. Những vấn đề khác con tự giải quyết được ạ."



Dịch Khải Văn cong môi, anh vươn tay ôm lấy eo cô nàng đang ngồi bên cạnh, dọa Bạch Tuệ Nghi giật mình thiếu chút nữa đứng bật dậy. Ở trước mặt ba mình, cả hai thể hiện là một cặp vợ chồng mới cưới hạnh phúc, yêu nhau thắm thiết, tuy nhiên, lúc bấy giờ, trong lòng Bạch Tuệ Nghi chắc hẳn đang gào thét dữ dội. Ngoài mặt cười nhưng lòng đổ lệ, cô nghiến răng nghiến lợi, cầu mong thời gian nhanh chóng qua đi, chứ nếu không cô chết mất.

Bạch Tuệ Nghi chưa từng cùng Dịch Khải Văn thân mật tới bước này, đương nhiên vô cùng gượng gạo. Cô nàng thậm chí còn véo cho đối phương một cái đau đớn, may mà Dịch Khải Văn chưa phản ứng ra trên mặt.

Người đàn ông ghé sát tai Bạch Tuệ Nghi, thì thầm: "Ngoan ngoãn ngồi yên hộ tôi, đừng có nháo. Cẩn thận bị lộ thì cả tôi lẫn cô đều tiêu chắc." Ai kia chỉ biết im lặng chịu đựng.

Hơi thở từ Dịch Khải Văn phả thẳng vào da thịt cô, Bạch Tuệ Nghi hoàn toàn cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng. Hai vành tai cô nàng bất giác đỏ ửng, cả người cứng đờ, nụ cười trên khuôn mặt gượng gạo.

Cả hai trò chuyện cùng Bạch Dục Tiêu một lúc thì hai mẹ con Lưu Diên Huệ và Bạch Tuệ Nghiên bước xuống. Trông thấy Dịch Khải Văn đang ngồi trên ghế, người phụ nữ giật mình chột dạ. Cô ta bất giác cắn môi, nhớ đến chuyện hôm trước, Bạch Tuệ Nghiên không khỏi cảm thấy sợ hãi, mặt mũi co rúm, luống cuống ngồi xuống. Dù biết trước hai vợ chồng Bạch Tuệ Nghi hôm nay tới đây, tuy nhiên Bạch Tuệ Nghiên chưa chuẩn bị tinh thần, chẳng dám hé răng nửa lời.

Bạch Tuệ Nghi bất chợt cười nhìn về phía đứa em gái cùng cha khác mẹ, dọa cho tim trong l*иg ngực Bạch Tuệ Nghiên thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Sống lưng cô ta lạnh buốt, thở hắt ra từng hơi, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào trong da thịt. Cho dù vậy Bạch Tuệ Nghiên vẫn phải tỏ vẻ bình tĩnh ở trước mặt ba, không thể để ông ấy phát hiện được.

Cô nàng Bạch Tuệ Nghi huých vai Dịch Khải Văn, ra hiệu có thể bắt đầu.

Cô buông tay ra, đứng dậy tiến tới chỗ người phụ nữ lòng đầy toan tính kia, thẳng thừng tặng cho cô ta một bạt tai. Bạch Tuệ Nghiên đau đớn ôm mặt, cô ta nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt: "Bạch Tuệ Nghi, chị làm cái gì vậy hả?"

"Tuệ Nghi." Bạch Dục Tiêu khó hiểu trước hành động của con gái, ông nhăn mặt: "Đang yên đang lành sao tự dưng con đánh em gái mình thế? Thỉnh thoảng hai đứa mới tới đây, hãy để nhà chúng ta yên ổn chút."

Bạch Tuệ Nghi khoanh tay trước ngực, lạnh lùng lên tiếng: "Ba à, nếu chẳng phải nó làm ra một số chuyện tốt gây ảnh hưởng tới con thì con cũng không ra tay mạnh như vậy. Ba thử hỏi Bạch Tuệ Nghiên xem thời gian vừa qua nó gây ra những chuyện như thế nào?" Ánh mắt cô từ nãy đến giờ vẫn luôn dính chặt trên người Bạch Tuệ Nghiên, thanh âm gằn mạnh từng chữ.

"Chị… chị nói… nói linh tinh gì thế…" Người phụ nữ tái xanh mặt mũi, hai chữ hoảng sợ lộ rõ trong đôi mắt thâm sâu kia. Cô ta biết chuyện lần trước bị Bạch Tuệ Nghi phát hiện ra rồi. Tuy nhiên, Bạch Tuệ Nghiên vẫn cố tỏ ra vô tội, vội vàng ngụy biện: "Bạch Tuệ Nghi… tôi… tôi đã… đã làm gì cơ… cơ chứ…? Chị… chị đừng có… đừng có mà ngậm máu phun người…"

Cô ta rơi vào hoảng loạn tột cùng, môi liên tục mấp máy, dường như muốn nói gì đó, tuy nhiên đối diện với Bạch Tuệ Nghi đang tràn đầy phẫn nộ, sát khí bao quanh người đứng trước mặt thì cổ họng Bạch Tuệ Nghiên nghẹn ứ, không thể làm được gì. Người phụ nữ cứ tưởng rằng dù Dịch Khải Văn tức giận, nhưng cuối cùng sẽ chẳng nói cho Bạch Tuệ Nghi biết. Tuy nhiên, cô ta biết bản thân đã nhầm.

Chắc chắn từ chỗ Dịch Khải Văn thì Bạch Tuệ Nghi biết được hết chuyện cô ta nói với chồng mình. Chưa hết, đối phương còn thâm hiểm đến mức ở ngay trước mặt cha cáo trạng tội danh Bạch Tuệ Nghiên gây ra.

Chuyến này cô ta tiêu chắc.

Rốt cuộc phải làm thế nào bây giờ?



Lưu Diên Huệ đứng ra bảo vệ con gái: "Phải đấy, Bạch Tuệ Nghi, không có bằng chứng thì đừng vu khống. Nghiên Nghiên nó chẳng gây ra gì hết, thời gian vừa qua nó luôn ở nhà." Toàn bộ mọi thứ, bà ta cần kiên quyết bảo vệ toàn bộ.

"Hơ hơ." Bạch Tuệ Nghi cười lạnh, cô nàng nhún vai: "Chồng tôi còn đang ngồi phía trước kìa. Mấy người định coi Dịch Khải Văn thành không khí à?"

Người đàn ông vắt chân lên ghế, khóe môi giương cao: "Bạch Tuệ Nghiên, lần trước cô đến công ty tôi làm loạn, đừng nói đã quên hết mọi chuyện rồi đấy nhé. Có cần tôi cho người trích xuất camera trong phòng làm việc mang tới đây cho cô xem để bản thân nhớ lại không?" Những ngón tay Dịch Khải Văn đan xen vào nhau, những lời vừa thốt lên tuy rất bình thường nhưng ai nấy đều cảm nhận được luồng sát khí rợn tóc gáy.

"Chuyện này rốt cuộc là sao?" Mặt mũi Bạch Dục Tiêu nhăn nhó, ông khó chịu mở miệng: "Mấy đứa mau nói cho ba biết chuyện gì nhanh lên."

Dịch Khải Văn nói: "Ba à, con nghĩ ba nên hỏi Bạch Tuệ Nghiên ấy, em vợ con rõ mọi thứ nhất mà." Anh châm chọc ném cho người phụ nữ ánh mắt khinh bỉ tột cùng.

"Để con. Ba à, ba xem cái này đi, đây là chuyện tốt em gái con gây ra đấy." Bạch Tuệ Nghi rút từ trong túi xách những bức ảnh bản thân bị chụp trộm hôm trước, đặt xuống trước mặt Bạch Dục Tiêu, trình bày: "Dường như con bé nó có chấp niệm với Trác Tiêu Phàm quá sâu nên lúc nào cũng ám ảnh tên đó. Liên tục gán ghép con với Trác Tiêu Phàm thì thôi, thậm chí còn dám dở trò đằng sau, ngụy tạo rằng con cùng Trác Tiêu Phàm yêu đương lén lút nhằm mục đích phá hủy hôn nhân, chia rẽ con và chồng mình. May mà Dịch Khải Văn đủ tinh ý để phát hiện ra. Đây là do chính tay Bạch Tuệ Nghiên chụp đấy ba à."

Vạch mặt cô ta chưa đủ, Bạch Tuệ Nghi còn phải lột mặt nạ đứa em cùng cha khác mẹ với mình ở ngay trước mặt cha ruột, khiến dáng vẻ giả tạo làm người ta cảm thấy ngứa mắt kia biến mất, phơi bày ra bản chất thật sự. Bạch Tuệ Nghiên muốn ba tin tưởng cô ta, vậy thì Bạch Tuệ Nghi khiến em gái mình mãi mãi không thể đạt được. Còn xử lý Bạch Tuệ Nghiên ra sao thì tin chắc rằng ba nhất định có quyết định đúng đắn.

Muốn tài sản à?

Đừng có mơ.

Này thì động vào Bạch Tuệ Nghi.

Dịch Khải Văn gật đầu: "Vợ con nói đúng. Con không biết vì nguyên do gì mà Bạch Tuệ Nghiên đến tìm con, liên tục nói cô ấy nɠɵạı ŧìиɧ cùng Trác Tiêu Phàm trong suốt thời gian vừa qua dù chúng con lúc nào cũng ở bên cạnh nhau. Con thấy hơi khó hiểu đấy, thái độ Bạch Tuệ Nghiên dành cho vợ con rốt cuộc là sao?"

Người phụ nữ há hốc mồm, hai mắt cô ta trừng lớn, chả tài nào tin nổi Dịch Khải Văn với Bạch Tuệ Nghi đang tung hứng với nhau hùa theo dìm cô ta xuống vực sâu.

"Chuyện nào rốt cuộc là sao?" Bạch Dục Tiêu nghe xong, mặt mũi ông gần như bay sạch, tức giận đập mạnh tay xuống bàn, gặng hỏi: "Bạch Tuệ Nghiên, con nói rõ cho ba, vì sao lại làm ra chuyện như vậy? Con coi hôn nhân chị mình là trò đùa à? Thậm chí còn dám cùng Trác Tiêu Phàm gây ra chuyện lớn, con tính để cho gia đình mình bị người ta nói này nói kia à?"

"Ba… hãy nghe con. Mọi chuyện thật ra không phải như ba nghĩ đâu."