"Đây rốt cuộc là thứ gì? Cô tính bày trò à?"
Đôi lông mày trên khuôn mặt Dịch Khải Văn bất giác nhíu chặt, anh cầm những bức ảnh vừa được Bạch Tuệ Nghiên bày ra phía trước kia. Nhìn chằm chằm vào đôi nam nữ đang ôm lấy nhau trong bức mình, thái độ Dịch Khải Văn chẳng chút thay đổi, hoàn toàn lạnh tanh như lúc ban đầu, thậm chí trong ánh mắt còn lóe lên vài tia sát khí tặng cho người phụ nữ đang đứng trước mặt.
Bị dọa cho sợ đến luống cuống tay chân, tim Bạch Tuệ Nghiên thiếu chút nữa rớt ra bên ngoài, tuy nhiên, cô ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu, mở miệng trình bày: "Anh rể, trong tấm hình anh đang cầm trên tay chính là Bạch Tuệ Nghi, chị gái em và là vợ anh, còn người đàn ông kia tên Trác Tiêu Phàm, bạn trai cũ mà em từng nhắc tới. Em thấy anh cần biết, chứ đừng tiếp tục bị Bạch Tuệ Nghi lừa dối nữa, cặp sừng to tướng mọc trên đầu anh rồi kìa."
Dứt lời, Bạch Tuệ Nghiên đắc ý cười thầm.
Bạch Tuệ Nghi, để tao xem lần này mày làm sao thoát khỏi cơn thịnh nộ từ phía Dịch Khải Văn? Muốn vênh váo với Bạch Tuệ Nghiên tao, mày chưa có cửa đâu. Dám lên mặt với tao à, tao nhất định phải cho mày biết tay mới được.
Người phụ nữ đắc ý ra mặt, khóe môi bất giác nhếch lên nụ cười tà mị. Bạch Tuệ Nghiên đang cực kỳ mong chờ cảnh Dịch Khải Văn tức giận đùng đùng tới tìm chị gái cùng cha khác mẹ với mình đối chất, thậm chí còn có khả năng lấy mạng Bạch Tuệ Nghi cũng được. Loại được cái gai trong mắt, Bạch Tuệ Nghiên càng thêm mừng rỡ.
Tuy nhiên, phản ứng trên khuôn mặt Dịch Khải Văn hoàn toàn trái ngược với những gì cô ta tưởng tượng.
"Cô đưa cho tôi xem là có mục đích gì?" Người đàn ông thản nhiên ngồi vắt chân lên ghế, khoanh tay trước ngực, hời hợt cất giọng: "Tôi nghe người ta nói rằng cô rất yêu thương vợ tôi cơ mà nhỉ? Theo những gì tôi nghĩ thì đáng lý ra cô nên mang mấy tấm hình này cất ở chỗ bí mật, không bao giờ để tôi phát hiện ra mới phải." Dịch Khải Văn trực tiếp đặt những bức ảnh xuống bàn, trên tay kèm theo vài đường gân xanh chằng chịt.
Ánh mắt sắc lạnh dán chặt lên người đối phương, tâm tư Dịch Khải Văn trở nên sâu thẳm, khó lòng mà đoán ra được rằng anh rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu.
Đương nhiên Dịch Khải Văn nhận ra trong ảnh chính là vợ mình, Bạch Tuệ Nghi, người đàn ông bên cạnh hóa ra là tên Trác Tiêu Phàm anh từng được nghe. Chứng kiến vợ mình ôm ấp kẻ khác, bình thường với tôn nghiêm của một người đàn ông, chắc chắn sẽ cảm thấy tức giận, tuy nhiên, Dịch Khải Văn chưa ngu tới mức để cảm xúc lấn át lý trí. Huống chi còn do Bạch Tuệ Nghiên đích thân mang tới, Dịch Khải Văn chắc chắn cần điều tra rõ ràng.
Nụ cười trên gương mặt Bạch Tuệ Nghiên bỗng chốc cứng đờ, sống lưng người phụ nữ lạnh toát từ lúc nào chẳng hay, dù vậy Bạch Tuệ Nghiên vẫn tự tin ưỡn ngực giải thích: "Dịch Khải Văn, dù gì thì anh cũng là nhân vật lớn, còn là anh rể em, dù em yêu thương chị gái mình đến mức độ nào đi chăng là cũng chả dám bao che cho chị ấy vì những hành động sai trái này. Em bởi nghĩ cho Bạch Tuệ Nghi nên mới muốn chị ấy tỉnh ngộ, có được người chồng tốt đừng tiếp tục qua lại với Trác Tiêu Phàm nữa." Bạch Tuệ Nghiên nhấn mạnh từng chữ một, dường như cô ta đang ám chỉ rằng hai người trong bức hình kia thường xuyên ở cạnh nhau dù Bạch Tuệ Nghi là người đã có gia đình.
Nổi giận đi.
Dịch Khải Văn, anh còn chần chờ gì nữa?
Mau tức giận xem nào.
Anh vừa bị vợ mình đội cho cái nón xanh to chà bá trên đầu đấy.
"À thế à?" Dịch Khải Văn nhận ra được điều bất thường, tuy nhiên, anh chưa trực tiếp vạch trần mà tiếp tục tung hứng cùng Bạch Tuệ Nghiên: "Ý cô là trong thời gian vừa qua, Bạch Tuệ Nghi cùng Trác Tiêu Phàm lúc nào tôi vắng mặt cũng gặp mặt nhau rồi thân mật?" Khóe môi người đàn ông bất giác cong lên.
Nếu muốn chơi thì để anh chiều.
Bạch Tuệ Nghiên gật đầu lia lịa, trong lòng mừng như được mùa, nói: "Đúng vậy, anh rể, em thường xuyên bắt gặp hai người họ ra ngoài ăn cơm rồi vào khách sạn cùng nhau. Nhưng dù sao Bạch Tuệ Nghi cũng là chị em, anh rể ra tay thì xin hãy nhẹ nhàng chút, chỉ cần để chị ấy biết bản thân đang làm sai là được." Cô ta đang cực kỳ mong chờ kết cục Bạch Tuệ Nghi phải nhận khi Dịch Khải Văn tức giận.
"Khoan đã. Cô có gì đảm bảo đây là sự thật?" Anh nhún vai, thản nhiên nhấp nhẹ một ngụm trà: "Những bức ảnh kia chưa thể chứng minh được gì cả. Ai mà biết được liệu có phải do người nào đó photoshop để hãm hại vợ tôi hay không? Tôi cần bằng chứng xác đáng, cụ thể."
Người phụ nữ buột miệng lên tiếng, vội vàng giải thích: "Làm sao có thể là giả được chứ? Nó là do chính tay em chụp mà. Anh rể, em xin lấy danh dự ra đảm bảo thứ em đưa cho anh hoàn toàn là thật, hơn nữa còn khẳng định Bạch Tuệ Nghi cùng Trác Tiêu Phàm thường xuyên gặp nhau." Tuy nhiên, lời vừa dứt, Bạch Tuệ Nghiên mới nhận ra cái gì đó sai sai.
Cô ta ngay lập tức đứng hình, hốt hoảng hướng mắt về phía Dịch Khải Văn.
"Ồ." Đối phương bật cười nhưng lại đem ánh mắt đằng đằng sát khí tặng cho Bạch Tuệ Nghiên. Dịch Khải Văn đứng dậy, dồn dập tra hỏi: "Vậy ý của cô là cô thường xuyên theo dõi vợ tôi cùng Trác Tiêu Phàm kia? Tiểu thư à, cô rảnh rỗi đến mức độ này sao mà cứ cả ngày bám theo hai người họ? Rốt cuộc cô đang có ý đồ gì với Bạch Tuệ Nghi?" Dịch Khải Văn quả nhiên là doanh nhân có nhiều kinh nghiệm trên thương trường, chỉ cần vài mẹo là khiến Bạch Tuệ Nghiên rơi vào bẫy bản thân dựng lên.
Tâm tư trong lòng cô ta đều hiện hết lên mặt rồi kìa.
Dịch Khải Văn làm sao không nhận ra được chứ?
Chỉ tại Bạch Tuệ Nghiên quá ngu ngốc khi dám đặt chủ ý lên người anh.
Người phụ nữ ngay lập tức cảm thấy lúng túng, cô ta xua xua tay: "Cái đó, anh rể, em chỉ tình cờ thôi, xin anh đừng hiểu lầm." Sắc mặt Bạch Tuệ Nghiên trắng bệch từ lúc nào chẳng hay.
"Wow. Cô làm tôi cảm thấy khá ngạc nhiên đấy." Nụ cười trên khuôn mặt Dịch Khải Văn dần dần được thu hồi: "Cô bảo rằng Bạch Tuệ Nghi cùng Trác Tiêu Phàm ngày nào cũng gặp nhau, chẳng lẽ cô may mắn tới mức lần nào ra ngoài đều bắt gặp họ? Cô cho rằng tôi ngu tới mức nào mà dám ở đây bày trò?" Từng câu từng chữ đều mang theo sự áp bức đến đáng sợ dọa người ta run rẩy toàn thân.
Dịch Khải Văn sống trên đời ghét nhất là bị lừa gạt, cho nên anh tuyệt đối không bỏ qua. Hơn nữa, anh hoàn toàn biết rõ, mối quan hệ giữa hai chị em Bạch Tuệ Nghi hoàn toàn chẳng được tốt đẹp như lời đồn bên ngoài kia. Chỉ là Bạch Tuệ Nghiên đang đứng trước mặt anh quá mức tham lam, cô ta muốn loại bỏ thứ ngáng đường mình mà dám ngang nhiên đứng trước mặt Dịch Khải Văn ăn nói xằng bậy.
Thiệt tình từ nãy đến giờ anh đã bị bộ dạng giả tạo của Bạch Tuệ Nghiên làm cho buồn nôn rồi, chỉ là đang cố gắng đè nén thôi. Loại phụ nữ tâm cơ nhưng ngoài mặt lúc nào cũng bày ra dáng vẻ hiền lành, thảo mai, ngoan ngoãn, Dịch Khải Văn cảm thấy thật khinh bỉ. Bạch Tuệ Nghiên chưa bị anh kêu bảo vệ ném ra bên ngoài để cho người ta đánh giá đã là may mắn cho cô ta lắm rồi. Loại như Bạch Tuệ Nghiên người đàn ông chỉ muốn tránh thật xa.
Toàn thân Bạch Tuệ Nghiên cứng đờ, tim cô ta đập thình thịch liên hồi, cảm giác sợ hãi, lo lắng thay nhau dấy lên trong đầu. Cô ta cuống quýt mở miệng: "Cái đó… thật ra là…"
"Được rồi, khỏi diễn nữa, đừng làm bẩn mắt tôi." Dịch Khải Văn gầm gừ: "Bạch Tuệ Nghiên, cô tưởng tôi không biết cô đang nói dối trắng trợn à? Thu tâm tư của cô về đi trước khi tôi lấy mạng cô. Mấy trò mèo mà cứ nghĩ qua mắt được. Đáng lẽ ra tôi còn định xem thêm tiếp theo cô diễn thứ gì, nhưng dở quá." Anh lắc đầu, đôi mắt híp chặt thầm quan sát đánh giá.
Thanh âm vang lên dọa Bạch Tuệ Nghiên đứng hình trong chốc lát. Dù ngoài mặt đang cố gắng bình tĩnh nhưng người phụ nữ đang rất hoảng loạn. Da dẻ Bạch Tuệ Nghiên trắng bệch, trắng đến mức chả từ nào có thể dùng để miêu tả.
Không thể nào.
Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?
Rõ ràng kế hoạch Bạch Tuệ Nghiên lên rất hoàn hảo mà, sai sót chỗ nào mà khiến Dịch Khải Văn nhìn ra chứ?
Người đứng trước mặt tiếp tục nói: "À, tôi quên mất chưa cho cô biết, mấy ngày vừa rồi tôi và Bạch Tuệ Nghi đều ở bên cạnh nhau, lấy đâu ra thời gian tới gặp Trác Tiêu Phàm kia? Vu oan giá họa cho người khác trước hết nên tìm hiểu trước hãng, đứng bất chấp đổ tội cho họ trong khi bản thân quá ngu ngốc. Cô muốn làm gì tôi đều rõ, mau về nói với Trác Tiêu Phàm hãy chuẩn bị tinh thần đi, dám đυ.ng vào vợ Dịch Khải Văn tôi thì hắn ta chết cha thằng rồi." Hàm ý đe dọa vô cùng rõ ràng.
Hơn hết, Dịch Khải Văn hoàn toàn rõ khi Bạch Tuệ Nghi chả ưa gã đàn ông trong bức ảnh chút nào, mỗi lần nhắc tới thì cô nàng đều ghét bỏ ra mặt, hơn nữa trong hình mặt mũi còn vô cùng tức giận, bảo ngoại hình, trừ phi đầu óc Dịch Khải Văn có vấn đề mới tin.
Bạch Tuệ Nghiên coi thường anh quá rồi.
Người phụ nữ bị dọa cho hoảng sợ, theo bản năng giật lùi về đằng sau.
"Tôi chẳng ra tay với phụ nữ, tuy nhiên, trước khi tôi phát điên thì mau chóng cút khỏi đây." Dịch Khải Văn trừng mắt, hằm hè phát ra tiếng: "Bạch Tuệ Nghiên, đừng để tôi nhắc lần thứ hai, hậu quả cực kỳ khó lường đấy. Nếu còn dám nhiều lời thì tôi sẽ cho cô nếm trải thử cảm giác cực hình mà cô muốn Bạch Tuệ Nghi chịu nó như thế nào."
Để bảo toàn tính mạng, Bạch Tuệ Nghiên vội vã lao ra khỏi Dịch thị.
Dịch Khải Văn hừ lạnh, mấp máy môi dường như định nói gì.
Về tới nhà, chạm mặt Bạch Tuệ Nghi, anh gọi cô tới, mở miệng: "Cô qua đây, tôi đang có chuyện cần nói với cô."