Chương 14: Công Khai Tin Tức

"Cái này… thật ra là… ba à…"

Bạch Tuệ Nghi nhất thời rơi vào lúng túng, cô chưa biết nên trả lời ra sao trong trường hợp bản thân đang gặp phải nữa. Đang yên đang lành bỗng dưng Dịch Khải Văn chạy tới đây, còn muốn đón cô về nhà dù Bạch Tuệ Nghi chưa chuẩn bị tinh thần nói cho cha mình biết. Đối diện với những ánh mắt nghi hoặc đến từ hai người đàn ông, cô nàng lắp ba lắp bắp, đưa tay gãi gãi đầu, lúng túng chả thốt lên lời.

Cô nên làm gì bây giờ?

Tự dưng nói thẳng ra như thế hình như có hơi đường đột.

Trong khi Bạch Tuệ Nghi còn chưa nên mở lời ra sao thì Dịch Khải Văn đã lên tiếng trước, anh nhướng mày hỏi: "Em vẫn chưa cho gia đình biết à? Hết một tuần rồi đấy, đừng quên hôm nay em phải dọn về sống với tôi."

"Tuệ Nghi, con mau nói ba biết, chuyện này rốt cuộc là sao? Người ở bên cạnh con là ai?" Cha cô vừa vặn nghe thấy những lời vừa rồi, khuôn mặt ngay là trở nên nghiêm nghị, vặn hỏi Bạch Tuệ Nghi.

Cô nàng rơi vào thế khó, mặt mũi nhăn nhó, thừa nhận: "Ba, anh ấy là Dịch Khải Văn, ba biết mà đúng chứ? Ngoài ra, đây là chồng con, bọn con kết hôn rồi, chỉ tại ba bận quá nên con chưa có cơ hội nói chuyện này thôi." Hết cách, dù sao hôm nay Bạch Tuệ Nghi cũng khó mà thoát nổi, thôi thì cứ để mọi thứ diễn ra theo tự nhiên vậy.

"Con kết hôn rồi? Chuyện này là sao đây?" Bạch Dục Tiêu ngạc nhiên đến mức há hốc mồm, vẻ mặt chả tài nào tin nổi, yêu cầu con gái mình giải thích.

Chẳng thể để khách đứng như vậy, vừa vặn gia đình chuẩn bị ăn tối, ông mời Dịch Khải Văn vào trong dùng bữa cùng gia đình.

Ngay sau khi biết tin chị gái kết hôn với người đàn ông đang ngồi bên cạnh, Bạch Tuệ Nghiên hoảng hốt, dường như chả tài nào chấp nhận được sự thật diễn ra trước mắt. Cô ta gào thét dữ dội: "Bạch Tuệ Nghi, chị kết hôn rồi? Sao có thể chứ? Còn anh Tiêu Phàm chị tính thế nào? Hai người rõ ràng yêu nhau thắm thiết còn gì." Việc Bạch Tuệ Nghi tìm được đối tượng kết hôn sớm như vậy không nằm trong những tính toán của mẹ con cô ta, kế hoạch trong giây lát bị đảo lộn làm Bạch Tuệ Nghiên tức gần chết.

"Sao, cô ý kiến gì? Nguyên nhân nào tôi chẳng thể kết hôn?" Khóe môi Bạch Tuệ Nghi giương cao, hai tay khoanh trước ngực: "Em gái, em tâm niệm về bạn trai cũ của chị quá nhỉ. Cô thích thì tự hốt đi, hay là cô và anh ta bàn bạc với nhau những gì rồi lợi dụng tôi để đạt được mục đích?"

Lời vừa dứt, như thể bị nói trúng tim đen, sắc mặt Bạch Tuệ Nghiên tái nhợt, cô ta mím chặt môi, nhất thời chẳng thể thốt lên câu nào. Thầm mắng Bạch Tuệ Nghi là con khốn, tuy nhiên, trước mặt bao nhiêu người, Bạch Tuệ Nghiên chả dám bộc lộ bản tính thật sự.

Lưu Diên Huệ nhận thấy tình hình không ổn vội vàng lấp liếʍ: "Làm gì có chuyện đấy. Tuệ Nghi à, con nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua Nghiên Nghiên đang cảm thấy tiếc cho con thôi, dù sao trước đây con cũng nằng nặc đòi kết hôn cùng Trác Tiêu Phàm mà."

"Tôi nằng nặc đòi lúc nào sao tôi không biết nhể?" Đôi mắt Bạch Tuệ Nghi sắc lạnh quét qua chỗ hai mẹ con,bình tĩnh đối đáp: "Mẹ con dì ăn nói cho cẩn thận, người ta bảo ếch chết tại miệng đấy." Cô cố tình nhấn mạnh từng chữ, nhắc nhở cho đối phương biết được vị trí thật sự của mình là ở đâu.



Bạch Dục Tiêu nghiêm mặt nhắc nhở: "Được rồi, nhà đang có khách, mấy mẹ con làm ầm ĩ như vậy để mặt mũi tôi ở chỗ nào?" Ông nhìn chằm chằm người bên cạnh Bạch Tuệ Nghi, gặng hỏi: "Con mai thành thật cho ba, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào?"

"Ba…" Bạch Tuệ Nghi định giải thích thì bị Dịch Khải Văn ngăn cản, anh ngồi ưỡn thẳng lưng, những ngón tay đan xen vào nhau, mở lời: "Thưa ba, con và Tuệ Nghi tâm đầu ý hợp, chúng con kết hôn được một thời gian rồi. Con vừa ý cô ấy ngay từ lần đầu gặp mặt, hơn nữa chúng con cũng môn đăng hộ đối. Nhà họ Dịch rất vừa lòng, con đảm bảo sẽ cho Tuệ Nghi cuộc sống hạnh phúc nên ba cứ yên tâm."

Bạch Tuệ Nghi trợn tròn mắt trước những lời Dịch Khải Văn vừa thốt lên, khóe môi cô nàng giật giật liên tục. Tự hỏi rằng anh ta chuẩn bị kịch bản từ khi nào vậy? Hai người còn chưa thống nhất với nhau mà ta. Chưa kể, đối phương còn nháy mắt với Bạch Tuệ Nghi, ngỏ ý mọi chuyện cứ giao cho anh giải quyết.

Bạch Dục Tiêu chắp tay: "Tôi biết thân phận cậu cao quý, Dịch thiếu trong giới đã không còn gì xa lạ rồi. Nhưng Tuệ Nghi là con gái tôi, tôi cần xác định rõ ràng, tại sao cậu với con bé đến được với nhau trong khi xung quanh cậu bao nhiêu phụ nữ để lựa chọn."

"Ba, con thích Tuệ Nghi ngay từ lần đầu gặp mặt." Dịch Khải Văn tự tin vỗ ngực chắc nịch: "Cô ấy tốt bụng cứu mạng con khi bị thương, theo những gì con biết hôm ấy vì con nên Tuệ Nghi đã bỏ lỡ hợp đồng quan trọng. Con rất cảm động, muốn chăm sóc Tuệ Nghi cả đời. Nên con xin phép đưa cô ấy về nhà, ba cứ yên tâm, con nhất định yêu thương cô ấy hết lòng, chẳng để Tuệ Nghi chịu bất kỳ đau khổ gì đâu."

Cô nàng ngồi bên cạnh anh thầm thán phục, Dịch Khải Văn diễn tốt phết đấy chứ. Anh ta không đi đóng phim thì hơi phí, dễ dàng qua mặt cả ba Bạch Tuệ Nghi luôn.

Khâm phục.

Khâm phục.

Việc của cô là ngồi đây chờ đợi kết quả.

Ba Bạch Tuệ Nghi vẫn muốn thử, dù sao cũng là đứa con gái ông coi như vàng ngọc bao nhiêu năm, đang yên đang lành bị người khác cướp mất, sao cam tâm nổi: "Cậu Dịch, tôi hiểu tấm lòng cậu dành cho con gái tôi, tuy nhiên, nhà cậu vô cùng phức tạp, tôi sợ con bé không chịu nổi đâu. Huống chi nhà họ Dịch còn là gia tộc lớn, chúng tôi chả tài nào sánh nổi. Lỡ con gái tôi vào nhà cậu chịu ức hϊếp thì cậu định giải quyết thế nào?" Điều Bạch Dục Tiêu quan ngại nhất là đây, bởi thân phận hai người chênh nhau quá nhiều, hoàn toàn không môn đăng hộ đối giống lời Dịch Khải Văn nói.

"Ba, chuyện này ba cứ yên tâm." Người đàn ông khẳng định chắc như đinh đóng cột: "Con ở nhà riêng suốt bao nhiêu năm nay, rất hiếm khi tới nhà chính. Hơn nữa, con đảm bảo với ba rằng, không có chuyện con để yên cho kẻ nào bắt nạt Tuệ Nghi đâu." Dịch Khải Văn thầm nghĩ, với tính khí vợ anh như vậy chưa đánh mấy kẻ đó bầm dập lên bờ xuống ruộng đã là may mắn lắm rồi.

Bạch Dục Tiêu gật đầu, vô cùng hài lòng về đứa con rể ngồi trước mặt. Ông nói: "Nếu hai đứa kết hôn rồi thì cha cũng không cản nổi. Chỉ mong con hạnh phúc thôi, như vậy cha mãn nguyện lắm rồi."

Được cho phép, Bạch Tuệ Nghi thầm thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa tim cô rớt cái bịch ra bên ngoài rồi. Cô nàng cảm thấy không khí ngột ngạt chết đi được, thần kinh trong người Bạch Tuệ Nghi căng như dây đàn, giờ mới thả lỏng được chút ít.



Dịch Khải Văn thầm ra hiệu với cô như muốn hỏi anh làm tốt chứ. Bạch Tuệ Nghi tặng cho chồng mình một like, quả là Dịch thiếu làm mưa làm gió trên thương trường, chẳng có việc gì là không giải quyết được cả. Dịch Khải Văn thuyết phục được ba cô thì phải dành lời khen cho anh ta rồi.

Chứng kiến mọi chuyện thuận lợi diễn ra trước mắt, Bạch Tuệ Nghiên vẫn chưa cam tâm khi chị gái cũng cha khác mẹ tìm được người đàn ông có gia thế tốt để dựa dẫm, cô ta đột nhiên hỏi, dường như muốn phá cho bằng được: "Anh rể à, anh yêu chị em như vậy, chắc anh không để ý đến việc chị ấy từng trải qua một cuộc tình mặn nồng đâu nhỉ? Chị em từng yêu bạn trai cũ lắm." Bạch Tuệ Nghiên nhấn mạnh từng chữ, hàm ý rõ ràng trong lời nói.

Cô ta không cam tâm khi chứng kiến chuyện xảy ra như vậy.

Nhất định cần đưa mọi thứ về ban đầu.

Chưa hết, Bạch Tuệ Nghiên đương nhiên cảm thấy ghen tị, hà cớ gì Bạch Tuệ Nghi lại gặp được và kết hôn cùng Dịch Khải Văn, người đàn ông trong mộng của bao cô gái chứ? Mọi thứ đáng lẽ ra phải thuộc về cô ta mới đúng, Bạch Tuệ Nghiên chẳng thể ngồi yên để chị gái thao túng kế hoạch cô ta dựng lên.

Khóe môi Bạch Tuệ Nghi giương cao, ngay lập tức cô ném cho đứa em gái không biết điều ngồi bên kia ánh mắt đe dọa. Thầm nghiến răng nghiến lợi, cô chửi Bạch Tuệ Nghiên gan lắm. Muốn chơi cô à? Định mắng cho cô ta mất hết mặt mũi thì tay Bạch Tuệ Nghi bị Dịch Khải Văn nắm lấy, anh yêu cầu cô ngồi yên.

Người đàn ông cười nhạt, đương nhiên ý đồ của Bạch Tuệ Nghiên là gì đều bị Dịch Khải Văn nhìn thấu. Anh hờ hững trả lời: "Tất nhiên. Dù trước đây hai người họ có yêu nhau mãnh liệt thế nào, nhưng cũ vẫn là cũ. Giờ Tuệ Nghi đang là vợ anh, dù ngọt ngào đến mức độ nào thì kết quả đều trở về ban đầu. Em vợ, hà cớ chi em cứ phải để tâm trong khi mọi người đều đang rất bình thường?" Hiềm khích giữa Bạch Tuệ Nghi với mẹ con nhà kia, Dịch Khải Văn phần nào nhìn thấu rồi.

Dạng nai tơ giống Bạch Tuệ Nghiên thì sao qua mắt được con người lão làng như Dịch Khải Văn?

"Chuyện này…" Cô ta nhất thời ấp úng.

Bạch Tuệ Nghi chống cằm, cười nhạt: "Em gái à, tôi và chồng mình đang rất hạnh phúc, cô có chia rẽ đến mấy cũng thế thôi. Liên tục nhắc tới Trác Tiêu Phàm, một người ngoài chả chút quan hệ gì với chúng ta, tôi hoài nghi cô đang có ý đồ đấy. Hay cô thích Trác Tiêu Phàm? Thích thì tự húp đi, rác tôi đã bỏ không bao giờ nhặt lại đâu." Cô xỉa xói làm Bạch Tuệ Nghiên tức đến mức mặt mũi đỏ bừng.

Đáng đời cô ta lắm.

Dịch Khải Văn ngồi bên cạnh tung hứng: "Vợ à, em đừng nói toẹt ta như thế chứ? Em gái em cảm thấy ngại đấy, cứ để cho hai người họ thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn."

"Ừ ha, anh nói chí phải."

Bạch Tuệ Nghiên nổi điên, nghiến răng nghiến lợi: "Hai… hai người…"