Chương 12: Kết Hôn Chớp Nhoáng

"Mang… mang theo... theo sổ hộ khẩu làm gì?"

Bạch Tuệ Nghi ngạc nhiên, cô nhíu mày nhìn chằm chằm Dịch Khải Văn đầy khó hiểu, hoang mang chẳng rõ người đàn ông trước mặt định làm gì nữa. Dịch Khải Văn vô cùng khó đoán, dù Bạch Tuệ Nghi là người thông minh lanh lợi cũng không thể nhìn thấu những tâm tư nơi con ngươi sâu thẳm kia.

Dịch Khải Văn phì cười: "Mang theo sổ hộ khẩu ngoại trừ đăng ký kết hôn chứ còn gì nữa. Bạch tiểu thư, tôi với cô ký thỏa thuận rồi, giờ nên thực hiện. Hôm nay là ngày đẹp, thích hợp để kết hôn." Người đàn ông dán chặt mắt lên thân thể Bạch Tuệ Nghi, âm thầm đánh giá cô gái ở trước mặt.

"Hả? Kết hôn?" Cô nàng trợn tròn mắt, ngạc nhiên đến mức há hốc mồm, khóe môi giật giật liên tục: "Sớm thế sao? Tôi cứ nghĩ Dịch thiếu đây cần thêm thời gian để chuẩn bị cũng như báo cáo về gia đình mới phải."

Đang yên đang lành tự dưng lôi cô đến cục dân chính, Bạch Tuệ Nghi không bất ngờ mới là chuyện lạ đấy. Tuy cô đã đồng ý kết hôn hợp đồng cùng Dịch Khải Văn nhưng cũng nên để Bạch Tuệ Nghi từ từ thích ứng chứ. Tự dưng nhanh đến mức này, cô có chút chưa quen với chưa tự nhiên với những chuyện đang xảy ra.

Đối phương thản nhiên nhún vai, mấp máy môi: "Đằng nào kết quả cũng như vậy thôi, chúng ta sớm muộn phải kết hôn, nhân tiện hôm nay tôi rảnh thì đăng ký luôn. Bạch tiểu thư cứ yên tâm, tạm thời chúng ta cứ vậy đã, còn hôn lễ tính sau. Đợi lúc hai gia đình gặp mặt rồi bàn tiếp. Có vợ thì phải giữ chứ." Dịch Khải Văn nửa đùa nửa thật, tâm trạng anh dường như đang vô cùng vui vẻ.

"Thế hả? Cũng được." Hết cách, Bạch Tuệ Nghi chấp nhận thỏa hiệp: "Sổ hộ khẩu tôi mang theo bên người rồi. Vậy thì chúng ta đến cục dân chính đi. Nhưng khả năng hôm nay tôi với anh cần đợi hơi lâu đấy. Giờ này hẳn đang đông lắm cho coi." Vừa vặn cô đem theo giấy tờ tùy thân cất trong túi xách.

Với cả, Dịch Khải Văn nói đúng, dù sao hai người chắc chắn bị buộc chặt với nhau trong mối quan hệ hôn nhân một khoảng thời gian, nên cứ làm sớm đi cũng được. Còn chuyện tổ chức hôn lễ, Bạch Tuệ Nghi chả mấy thiết tha gì đâu, cô hy vọng không làm luôn càng tốt, bớt gây chú ý tới truyền thông, âm thầm hành động dễ dàng hơn nhiều.

Từng bước triển khai kế hoạch trả thù mà Bạch Tuệ Nghi vạch ra đang phát triển vô cùng tốt, cô cảm thấy vô cùng hài lòng với kết quả này. Thầm nghĩ, nếu đứa em gái cùng cha khác mẹ với cô kia biết được tin Bạch Tuệ Nghi kết hôn thì phản ứng cô ta ra sao nhỉ? Cô cực kỳ mong chờ đấy.

Đưa tay chống cằm, Bạch Tuệ Nghi thầm tưởng tượng ra vẻ mặt Bạch Tuệ Nghiên khó coi, đen như đít nồi, cô chẳng nhịn được mà cười thầm. Tức điên lên là điều vô cùng chắc chắn, bởi bao nhiêu tâm tư dồn hết vào quan hệ giữa cô cùng Trác Tiêu Phàm nay thất bại thảm hại, hai mẹ con Lưu Diên Huệ bình tĩnh được mới là chuyện lạ.

Dịch Khải Văn ngồi bên cạnh vô tình thấy được nụ cười đầy ẩn ý trên môi Bạch Tuệ Nghi, anh châm chọc: "Xem ra việc kết hôn với tôi khiến Bạch tiểu thư vui quá nhỉ?"

"Dịch thiếu thích nghĩ sao thì tùy." Bạch Tuệ Nghi trả lời qua loa, tập trung nghĩ đến chuyện của bản thân. Cô nàng xì một tiếng, đá xéo Dịch Khải Văn đang ngồi bên cạnh.

Rất nhanh, hai người đã đứng trước cục dân chính. Trước lúc vào trong, Dịch Khải Văn dò hỏi cô: "Bạch tiểu thư, cô suy nghĩ cho kỹ, sau khi bước vào thì chẳng còn cơ hội hối hận đâu."



"Hối hận gì chứ?" Bạch Tuệ Nghi bật cười: "Tôi không bao giờ hối hận trước quyết định do bản thân đưa ra đâu, nên vào thôi." Kết hôn cùng Dịch Khải Văn, cô cầu còn chẳng được ấy chứ.

Cứ tưởng phải xếp hàng chờ đợi trước dòng người tấp nập đang ra ra vào vào cục dân chính nhưng chỉ cần Dịch Khải Văn gọi một cuộc điện thoại đã có người đến dẫn anh cùng Bạch Tuệ Nghi đến phòng bên trên. Đăng ký ở đây còn vô cùng nhanh gọn nữa. Trong lòng Bạch Tuệ Nghi thầm tán thưởng, tặng Dịch Khải Văn một like. Quả không hổ danh là tổng tài có quyền lực lớn, được người ta tiếp đón cực kỳ trịnh trọng.

Khoảng một tiếng sau, trên tay Bạch Tuệ Nghi là cuốn sổ đỏ chói dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Cô vẫn ngờ ngợ, chưa tin được rằng mình thật sự đã trở thành vợ Dịch Khải Văn. Mọi chuyện vô cùng ảo diệu, từ việc sống lại đến việc làm Dịch thiếu phu nhân.

Dịch Khải Văn đề nghị: "Để tôi đưa cô về thu dọn đồ đạc, chuyển tới chỗ tôi.

"Cái gì cơ?" Mi tâm Bạch Tuệ Nghi giật giật, cô hoảng hốt thốt lên: "Dọn đồ đến chỗ anh chi vậy?"

Cô còn chưa thích nghi được nữa là.

Người đàn ông ai oán đưa tay đỡ trán: "Phu nhân à, cô đừng quên giờ chúng ta là vợ chồng đấy nhé. Cô tính bỏ chồng mình chăn đơn gối chiếc cô độc một mình rồi ra ngoài chạy nhảy lung tung đấy à?"

"Ặc." Bạch Tuệ Nghi cười cười, mở miệng giải thích: "Anh cho tôi thêm chút thời gian đi, tôi còn chưa thông báo cho ba tôi cơ. Giờ mà dọn đến ở với anh ông ấy sẽ lên cơn đột quỵ mất. Để tôi tìm thời điểm thích hợp cái đã." Quả thật để ba cô biết thì mọi chuyện chắc chắn loạn lên cho xem, hơn nữa tự dưng chuyển tới sống cùng Dịch Khải Văn cô hơi lo đấy.

Từ từ cho Bạch Tuệ Nghi thích nghi với việc cô vừa có thêm một ông chồng đã.

Dịch Khải Văn thở dài: "Được rồi, tôi cho cô một tuần. Tuần sau tôi sẽ đến nhà đón cô về. Tôi cần cô về gặp mặt gia đình tôi, nên cố gắng sắp xếp sớm giùm." Nhất thời anh chẳng biết nên nói gì về cô vợ mới cưới trước mặt nữa.

Cô nàng đúng thật rất thông minh, nhưng EQ hơi thấp.

"Nhất trí." Bạch Tuệ Nghi gật đầu lia lịa: "Anh yên tâm, tôi đảm bảo sớm hoàn thành nhiệm vụ."

Dịch Khải Văn đề nghị đưa cô về, Bạch Tuệ Nghi không từ chối, ngồi bên ghế lái phụ. Giữa hai người tồn đọng sự lạnh lẽo. Nhớ ra gì đó, Bạch Tuệ Nghi bất chợt lên tiếng phá tan sự im lặng: "Mà tôi hỏi, gia đình anh liệu có phản đối hôn nhân của chúng ta không? Anh đã nói với họ chưa thế?"