Chương 320: Tiệc Xuân (Hạ)

Tạ Chi Dung bụng to và Lục Trường Ninh tuổi nhỏ đều bị giữ lại dinh thự của Lục gia, bên ngoài hẻm có tuần vệ ti của nội thành trấn giữ, bên trong có 300 sĩ tử của Lục gia canh chừng ba nữ nhân chu toàn.

Vốn Trường Đình cũng không muốn mang Ngọc Nương theo nhưng nếu tới nàng ấy cũng không đi thì với sự thông minh của Tạ Chi Dung hẳn nàng ấy sẽ đoán được tình thế có biến.

Đoán được mà không thể làm gì là loại cảm giác khiến người ta cực kỳ thống hận.

Ngọc Nương thì vẫn thấp giọng lầm bầm, líu lo không ngừng khiến Trường Đình không nhịn được cười cười sau đó nàng khẽ thở dài một hơi.

Hiện nay ngoài Trường Đình, Trương Lê và kẻ chủ mưu thì toàn bộ người trong Kiến Khang không có ai biết Thạch Khoát đã chết ở Ung Châu. Kể cả Thạch Mãnh và Dữu Thị trong hoàng thành.

Thạch Khoát bỏ mình là việc nằm ngoài dự tính của Lục Trường Anh và Mông Thác, tới giờ phút này hai người bọn họ vẫn ở ngoài thành không cách nào về.

Không ai nghĩ rằng Nhạc Phiên sẽ phản, Thạch Mẫn lại có can đảm coi trời bằng vung mà dùng phương thức ấy đi chọc giận cha hắn vào lúc này. Sau khi trải qua thảm án của Lục gia thì Thạch Mãnh cực kỳ phản đối chuyện cốt nhục tương tàn. Tranh thì có thể, người ta sinh ra vốn chẳng có gì, tất cả đều nhờ vào tranh đoạt, nhưng có giới hạn không thể vượt qua. Với Thạch Mãnh thì chính là anh em không thể hại nhau.

Nếu không phải Thạch Mẫn điên, nếu không phải Nhạc Phiên điên thì cũng là hai kẻ này đều điên.

Ngọc Nương thấy sắc mặt Trường Đình khó coi thì đưa tay giúp nàng vén tóc, “Ngươi làm sao thế?”

Trường Đình cười lắc đầu, “Không sao, hôm trước ta viết một lá thư nhà cho Mông Thác, không biết hắn có nhận được chưa?”

Thư nhà viết tin tức Thạch Khoát bỏ mình.

Mông Thác sớm biết ngày nào thì thế cục sẽ đỡ bị động ngày ấy.

Ngọc Nương tặc lưỡi một tiếng, thần sắc mờ mịt.

Trường Đình thì cười đẩy nàng ấy và nói, “Lát nữa ta để ngươi tới nhà Vương Lãng ngồi chơi. Vương thái phu nhân cũng sẽ vào cung, ngươi tự tìm cô nương nhà họ Vương mà chơi.”

Ngọc Nương vô tình “Ừm à” vài tiếng.

Đến đầu hẻm nhà họ Vương bọn họ được biết Vương thái phu nhân đã tiến cung trước. Là Vương gia đại cô nương tới đón, nàng ta cực kỳ nhiệt tình kéo tay Ngọc Nương mở miệng gọi một tiếng “Hồ tỷ tỷ” sau đó lại nói riêng với Trường Đình, “Mông phu nhân yên tâm, tuy ta là cô em chồng tương lai nhưng không ác ý, còn có thể cùng Hồ tỷ tỷ ở chung rất tốt. Vương gia dù bất tài nhưng tốt xấu cũng xuất thân võ tướng, hộ vệ có quyền cước cũng có vài người.”

Trường Đình nhìn thấy trận địa sẵn sàng của nhà họ Vương thì hé miệng cười. Theo độ nhạy cảm với thế cục của nhà họ thì một khi tránh được kiếp này về sau bọn họ sẽ có tiền đồ lắm. Nếu không được như thế thì nàng nguyện viết lại tên mình.

Trường Đình để Ngọc Nương ở lại đó rồi lẻ loi một mình ra chiến trường.

Trong xe rất ấm áp nhưng lúc Bạch Xuân đỡ nàng lên xe thì kinh ngạc hô nhỏ, “Phu nhân, đầu ngón tay ngài lạnh quá.”

Đúng là lạnh.

Trường Đình vịn khung xe nghĩ lúc trước trải qua mùa đông khắc nghiệt, lại ngâm nước sông lạnh sau đó còn phải đi bộ trong trời rét buốt, trốn trong sơn động đón gió bắc khiến đầu ngón tay của nàng còn lạnh hơn lòng nàng bây giờ. Khi ấy nàng còn lạnh hơn bây giờ chẳng qua lúc ấy chẳng có ai ở bên cạnh nắm lấy tay nàng thốt lên sao lạnh thế.

Tình huống ngoài thành còn chưa biết là tình cảnh gì, vì thế nàng quyết không thể ở nội thành cản trở.

Trường Đình xoa đầu Bạch Xuân, đứa nhỏ này chẳng biết gì. Người trong Kính Viên không ai biết gì hết, nàng không nói với bọn họ.

Nàng chỉ ngừng một chút bên ngoài xe sau đó cúi đầu đi vào bên trong xe ngựa. Con đường tới Cam Tuyền cung thông suốt, qua một chặng bọn họ đổi xe ngựa thành kiệu nhỏ rồi đi vào. Thạch gia xưng đế đã nhiều ngày nhưng vẫn không đổi trang trí và cung nhân của tiền triều. Có lẽ vì trong cung có tiệc nên trên đường bọn họ nhìn thấy nhiều cung nhân hơn bất kỳ lần nào trước đó. Kiệu nhỏ nhìn được rõ bên ngoài, bọn họ nhìn thấy có rất nhiều cung nhân lớn tuổi dập đầu với kiệu nhỏ, run rẩy gọi một tiếng, “Đại cô nương cát tường”.

Đều là người cũ, vẫn còn gọi nàng là “Đại cô nương”.

Quả thực là cảnh còn người mất.

Trường Đình ngẩng đầu nhìn lên trời chỉ thấy bầu trời âm trầm, gió gào thét khiến người ta đành phải trầm mặc thuận theo, trong lòng tự dưng cô đơn.

Đã có một số người tập trung ở Cam Tuyền Cung, bầu trời bên ngoài xám xịt, bên trong thì đèn đuốc sáng trưng. Dữu hoàng hậu ngồi ở phía trên, trên người mặc một bộ quần áo diễm lệ thêu mẫu đơn và trăm hoa bằng tơ vàng, bên ngoài có áo choàng ngắn màu hồng. Bên cạnh bà ta là Thạch Tuyên và Dữu Ngũ cô nương. Dữu Ngũ nương có vẻ lớn hơn so với lúc trước, khuôn mặt nẩy nở, trong ngực ôm một con mèo nhỏ tuyết trắng. Nó dịu ngoan nằm trong lòng nàng ta. Vị cô nương này có 5 phần giống cô mình, là người khiến ai nhìn cũng thấy thoải mái.

Bên cạnh Dữu hoàng hậu còn mấy thϊếp thất của Thạch Mãnh, địa vị đều không cao, người có địa vị nhất cũng chỉ là tài tử. Đây là vì Thạch Mãnh muốn cho vợ cả của mình mặt mũi.

Người đầu tiên ngồi bên tay trái chính là Thôi thị, phía bên phải là Vương thái phu nhân, lần lượt xuống dưới là các vị phu nhân có thân phận trong thành Kiến Khang hiện nay.

Trường Đình đến khá muộn, nàng vừa xuất hiện thì Dữu hoàng hậu đã cười hiền hoà và vẫy tay để nàng đi qua đó, “A Kiều mau tới đây.” Bà ta nhìn sau lưng nàng và hỏi, “Ta đoán tẩu tẩu của ngươi sẽ không đến nhưng không ngờ tới Ngọc Nương cũng không tham dự... Thân thể tẩu tẩu ngươi vẫn ổn chứ?”

Thần sắc của Dữu hoàng hậu không hề có gì bất thường, trong Cam Tuyền Cung mọi thứ vẫn rực rỡ xa hoa.

Trong cung chưa có ai biết tin Thạch Khoát bỏ mình.

Trường Đình thầm nghĩ như vậy nhưng trên mặt vẫn tươi cười gật đầu chào hỏi các vị phu nhân đang ngồi đó. Cuối cùng nàng vui vẻ đi tới ngồi bên cạnh Dữu hoàng hậu, tay lối kéo tay của Dữu Ngũ cô nương, “Thẩn thể tẩu tử của thần thϊếp rất tốt, đại phu nói tháng 3 là sinh, ngày thường nàng ấy cũng toàn ăn tổ yến và đồ bổ khác.” Nói tới đây nàng giống như chợt nhớ ra cái gì và nhìn về phía Thôi thị để cảm tạ, “Nói đến tổ yến thì phải cảm tạ nhà mẹ đẻ của đại tẩu đã mang tổ yến tới tặng, quả thực là đồ tốt.”

Thôi Thị lặng lẽ đánh giá thần sắc trên mặt nàng thấy bộ dạng nàng sáng láng. Nàng mặc một thân vàng nhạt thêu hoa lan phối với áo choàng lông trắng, búi tóc được điểm tô bởi một cây trâm vàng khảm bảo thạch, nhìn qua chứng tỏ đã được cẩn thận chọn lựa.

Làm một nữ nhân mà vẫn còn tâm tư chọn trang sức thì chứng tỏ còn chưa có chuyện đại sự gì xảy ra.

Qua hồi lâu, Thôi Thị cười đáp, “Một ít vật nhỏ đâu cần muội muội phải cảm ơn làm gì.”

Vương Thái phu nhân cũng ở bên mỉm cười nói, “Mấy người con dâu của Hoàng hậu đều tốt cả, một người uyển chuyển, một người đáng yêu. Chờ Nhị hoàng tử chiến thắng trở về Kiến Khang cưới vợ thì đúng là một nhà đoàn viên!”

Vương thái phu nhân vừa nói thì Dữu Ngũ cô nương đã đỏ mặt. Dữu Hoàng hậu thì cười ha ha ôm cháu gái mình một cái và nói, “Tiểu nương tử nhà ai chẳng e lệ, thϊếp canh mới trao đổi thôi, ngươi đừng trêu chọc cô nương nhà ta.”

Lại có phụ nhân ngồi bên dưới cười phụ họa, “Nhìn Hoàng Hậu của chúng ta đi, con dâu còn chưa qua cửa đâu mà ngài đã bảo vệ rồi!”

Thôi thị cười nói, “Dữu Ngũ cô nương vừa là con dâu vừa là cháu, nói tới quan hệ này thì mẫu hậu đương nhiên phải bảo vệ người ta rồi, đâu thể để đám tỷ tỷ chúng ta bắt nạt muội muội được!”

Dữu hoàng hậu cười thật tự tại sau đó giả vờ giận Thôi thị, “Các ngươi nhìn xem, nhìn xem! Đúng là vào hùa với nhau! Vợ lão đại đang thầm oán trách ta thiên vị cháu gái mình đây mà! Thật là lòng dạ hẹp hòi! Mau bưng một phần đậu phụ hạnh nhân cho Vương phi của các ngươi để lấp miệng nàng đi!”

“Thôi, thôi! Vãn Yên, nhớ mang ba phần! Ta một phần, Ngũ muội và Mông phu nhân mỗi người một phần. Hoàng Hậu nương nương đúng là bất công Ngũ muội nhưng ta cũng không ghen, con dâu cả chính là chịu được khổ và mệt.”

Thôi thị ra vẻ đau thương cầm khăn lau khóe mắt, Dữu hoàng hậu thì liên thanh cười nói, “Nên đánh! Nên đánh!” thế là đám phu nhân trong phòng cười ha hả.

Vãn Yên mỉm cười lui ra, Trường Đình thấy thế thì ra hiệu thế là Bạch Xuân cũng đi theo Vãn Yên ra ngoài.

Trong phòng oanh yến vui vẻ, quả nhiên là bộ dạng cả chủ cả khách đều vui. Nhưng bọn họ càng vui thì lòng Trường Đình càng nảy lên không ngừng vì khẩn trương.

Là cuồng hoan trước hủy diệt.

Nàng đột nhiên nhớ tới mấy chữ này, ánh mắt đảo qua từng người: Thôi thị khoe mẽ giả vờ dỗi, Dữu hoàng hậu vẫn tự tại vui mừng, các vị phu nhân thái thái vợ của đám tướng lãnh đi theo Thạch gia đánh gϊếŧ cả chục năm lúc này đều trầm mặc.

Bọn họ đều thông minh và nhạy bén, mọi người hẳn cũng biết sau đây chính là một trận đánh ác liệt. Người Hồ như hổ rình mồi, Phù Kê cấu kết với người Hồ, Thạch Mẫn một lòng muốn xưng đế và Thạch Khoát thì đã chết, chẳng qua họ còn chưa biết.

Chiến tranh chạm vào là nổ ngay.

Điểm này bọn họ lại rất rõ ràng.

Ít nhất…

Trường Đình nghiêm túc nhìn về phía Thôi thị, nàng ta đang kính cẩn nghe lời mà bưng một đĩa đậu phụ hạnh nhân đưa cho Dữu hoàng hậu. Mẹ chồng hiền từ, con dâu hiếu thuận, thật là một bức tranh đẹp. Nhưng một khi có người dùng con dao sắc bén rạch lên bức tranh này thì nó sẽ lộ ra bông rách đầy máu tươi bên trong. Tám năm trước Lục gia là như thế, mà Thạch gia hiện tại cũng thế.

Hoạ ngoại xâm còn đó nhưng nội loạn đã nổi lên.

Chẳng có ai đáng tin tuyệt đối.

Ngoài thành dân chạy nạn vẫn đó, máu của bá tánh vẫn rải trên mặt đất còn chưa khô, thành Kiến Khang đổi từ họ Phù sang họ Thạch nhưng phía dưới chân đế vương vẫn tanh hôi, vạn dặm non sông vẫn vỡ nát. Quốc vẫn cứ không thái, dân vẫn khó an.

Trường Đình siết chặt nắm tay quay mặt đi. Nếu Thạch Khoát lên thượng vị nàng có thể an tâm, nếu Thạch Mãnh trẻ hơn 10 tuổi thì nàng cũng có thể an tâm nhưng vì sao cố tình lại là Thạch Mẫn!

Vì sao cố tình lại là Thạch Mẫn!

Vì sao cố tình lại dùng cách thức này?!

“Đài diễn kịch đã dựng xong, Hoàng Hậu nương nương và các vị phu nhân có thể tới thưởng thức.” Vãn Yên dịu dàng cất giọng, Trường Đình ngẩng đầu nhìn kỹ lại thấy bàn tay giấu trong tay áo của nàng ta run lên nhè nhẹ. Nàng quay đầu lại nhìn thì thấy Bạch Xuân đã trở về thế là nàng nghiêng người nhẹ giọng hỏi, “Đã nói xong với nàng ta chưa?”

Bạch Xuân rũ mi nhẹ nhàng gật đầu nhưng vẫn lo lắng nói, “Phu nhân không sợ chuyện này là giả ư? Vạn nhất là giả thì chẳng phải chúng ta rắp tâm sao? Hoàng hậu nhất định nghĩ chúng ta …”

Lời Bạch Xuân nói với Vãn Yên chính là hôm nay Thạch Mẫn sẽ làm phản.

Bạch Xuân cũng không biết Thạch Khoát đã chết, Vãn Yên và Hoàng Hậu cũng thế. Bọn họ không cần biết, một khi Hoàng hậu và Thạch Mãnh biết thì sợ sẽ vì tình cảm mà làm chuyện xấu.

“Giả thì giả.” Có gì mà sợ.

Mọi người đã đứng lên và tốp năm tốp ba đi tới nơi xem kịch. Trường Đình được Bạch Xuân đỡ, nương lúc ấy nàng nhẹ giọng nói, “Giả thì tốt hơn nhiều. Nếu như thế coi như chúng ta lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng nếu là thật thì hiện tại nên sớm nói với Hoàng hậu và Quân thượng, đến lúc đó đỡ phải rơi vào cảnh bị động.”

Bạch Xuân nhìn nàng với vẻ mờ mịt.

Đúng lúc này Vương thái phu nhân đi tới, Trường Đình dễ dàng nhường một đường cho bà ấy đồng thời ngừng câu chuyện.

Mắt thấy Vãn Yên cẩn thận đỡ Dữu hoàng hậu thế là lòng nàng thở dài. Bây giờ tình thế nghiêm trọng, Mông Thác và Lục Trường Anh cũng chưa biết thế nào, một khi Thạch Mẫn nổi tâm phản thì nàng chỉ có chút hỗ trợ từ Trương Lê, ngoài ra chẳng có quân át chủ bài nào. Hiện tại tranh thủ được ai thì nàng phải tranh thủ. (Hãy đọc thử truyện Người bên lầu tựa ngọc của trang Rừng Hổ Phách) Trước đó nàng không làm, cũng không dám đưa lời vào trong cung, một là sợ gió thổi cỏ lay khiến Thôi Thị cảnh giác, hai là...

Dù sao Thạch Mẫn cũng là con của Thạch Mãnh và Dữu Thị. Thạch Khoát vừa chết thì Thạch Mãnh chỉ có một đứa con trai cả này là đã trưởng thành. Trong tình huống ấy chẳng ai tính chuẩn liệu Thạch Mãnh và Dữu Thị sẽ phản ứng thế nào. Vạn nhất bọn họ muốn bảo vệ giang sơn của Thạch gia nên ủng hộ Thạch Mẫn và giúp hắn trải đường thì phải làm sao? Đến lúc đó hai mặt là địch, Trường Đình không nghĩ mình có thể sống sót mà gặp lại Mông Thác trong hoàn cảnh đó.

Vương Thái phu nhân nở nụ cười và nắm chặt tay Trường Đình sau đó hiền lành nói, “Ngọc Nương bây giờ ở nhà chúng ta thì ngài cứ yên tâm.”

Trường Đình cũng cười nói, “Ta có cái gì không yên lòng đâu. Về sau Ngọc Nương muốn ở lại nhà của thái phu nhân, cùng ngài làm người một nhà. Đến nhà họ Vương mà ta còn không an tâm thì còn chỗ nào để an tâm nữa.”

Vương thái phu nhân cười vỗ vỗ mua bàn tay nàng, “Vương gia dù cửa nhà không cao nhưng nhờ trải qua chiến loạn nên luôn ngửi được mùi người chết từ sớm.”

Trường Đình ngẩng đầu chậm rãi cười và nhẹ nhàng gật đầu.

Đài biểu diễn được dựng xong, con hát chuẩn bị lên diễn. Nữ quyến chọn mấy vở, Dữu hoàng hậu lại thêm mấy vở nữa, tất cả đều là tiết mục cả nhà đoàn viên hoặc là tài tử giai nhân. Trường Đình ngồi phía bên phải Dữu hoàng hậu, Thôi Thị ngồi phía bên trái, Thạch Tuyên tiểu cô nương ở phía sau líu ríu. Dữu hoàng hậu nghiêng đầu liếc một cái thế là con bé lập tức an phận, chỉ còn hai con ngươi xoay quanh nhanh như chớp.

Trường Đình nhìn kỹ thần sắc của Dữu hoàng hậu thì không thấy chút dị thường nào. Nàng lặng yên không tiếng động quay mặt qua chỗ khác, nghiêm túc nhìn con hát trên đài.

Dù sao lát nữa còn có vở tuồng dưới đài phải diễn.