Đến khi về già Lục Trường Đình thường hồi tưởng lại nếu Tĩnh gia năm ấy không có binh biến, nếu Lục thị không rời lên phía bắc, nếu thiên hạ vẫn là Đại Tấn phồn hoa thì cả đời này của nàng sẽ như thế nào?
Chắc nàng vẫn sẽ gả chồng, sinh con, ngậm kẹo đùa cháu, cứ thế trôi chảy.
Thế cũng chẳng có gì không tốt.
Tiếc nuối duy nhất chính là không thể gặp được người ấy trong những năm tháng thế gian xóc nảy thế này.