Qua một thời gian học tập ở Học Viện Linh Ân, Kỷ Nguyệt nhanh chóng đứng đầu các viện môn học mà nàng chọn. Tất nhiên cả về võ đạo cũng được đánh giá cao hơn cả những người theo viện võ đạo
...
Hôm nay, như thường lệ Kỷ Nguyệt đến viện học nghệ để đánh đàn.
Tiếng đàn du dương, dìu dịu, âm tiết lại hài hoà làm người nghe phải say đắm.
Kết thúc bản nhạc, Cát Anh từ sau đình bước ra vỗ tay khen ngợi nàng không ngớt "Nguyệt Nhi tỷ, tỷ đàn hay thật đấy" Vừa nói Cát Anh chạy tới vồ lấy nàng
"Này đừng ôm lấy ta nữa, buông ra đi" Nàng thở dài nói với Cát Anh, đúng hơn là nàng đang cảm thấy rất phiền
"Xin lỗi, muội lại làm tỷ thấy phiền rồi" Mặt mày không vui nũng nịu với nàng
"Sao hôm nay lại chạy tới đây tìm ta vậy? Có chuyện gì sao?" Nàng hỏi
"10 ngày nữa là sinh thần của ta, khi đó trong cung sẽ mở tiệc tỷ có đến dự không?" Cát Anh háo hức nhìn nàng
"Ta tất nhiên sẽ đến dự" Nàng đáp lại trước vẻ mặt háo hức của Cát Anh
"Thật sao, vậy tốt quá. Ta mong tỷ đến" Cát Anh vẻ mặt mừng rỡ ôm chặt lấy Kỷ Nguyệt
"Nhưng trước hết muội buông tỷ ra trước đã" Lạnh nhạt
"Hì, vậy ta đi trước tỷ đàn tiếp đi nhé" Vừa nói Cát Anh vừa chạy đi
"*Đánh đàn tiếp! Bị phá cho mất hứng rồi còn kêu ta đánh tiếp*" Sắc mặt khó coi
"*Nhưng cũng hay, tiệc sinh thần này ta mong mẫu tử bà ta sẽ có trò hay cho ta giải khuây*" Nghĩ đến đây nàng nở nụ cười nham hiểm
...
Phủ Công Chúa
Tại Ngưng Sương Các, Kỷ Nguyệt đang tranh thủ luyện Tẩy Tủy Đan
Công việc luyện Tẩy Tủy Đan khá phức tạp và tốn nhiều công sức sơ sảy một cái là thành vụn tro ngay.
Kỷ Nguyệt tập trung sử dụng hoả lực lớn phóng vào lò luyện đan rồi bỏ các dược liệu cần thiết vào. Sắp đến công đoạn kết rồi thì đột nhiên bên ngoài có một tiếng "rầm" khá lớn làm nàng mất tập trung, vì vậy không những Tẩy Tủy Đan biến tro vụn mà lò luyện đan cũng phát nổ do thay đổi mức độ linh lực
"*Chết tiệt*" Nàng khó chịu
Nhưng may mắn đây không phải Tẩy Tủy Đan loại tuyệt phẩm hay thượng phẩm gì nên nguyên liệu vẫn chưa dùng đến Huyết Liên và Hoả linh thạch. Nếu là Tẩy Tủy Đan luyện từ hai dược liệu này chắc nàng phát điên luôn mất
"*Chết rồi, phải trốn thôi*"
Đó là Thủy Hi, ả ta vẫn bên cạnh Kỷ Nguyệt theo lời Vũ Lam Uyên. Nhưng có vẻ từ ngày nàng chuyển đến Phủ Công Chúa thì hầu như Thủy Hi theo dõi nàng cả ngày lẫn đêm
"*Hừ, súyt nữa thì ta quên mất bên cạnh còn có một con chó săn của Vũ Lam Uyên. Hôm nay gây chuyện rồi vậy ta sẽ giúp ngươi đầu thai luôn*" Nàng nở nụ cười nham hiểm, ánh mắt sắc lạnh gϊếŧ người
Thủy Hi thấy không có động tĩnh gì liền tiếp tục nhìn lén vào phòng nàng nhưng lại không thấy nàng đâu cả
Thủy Hi kinh ngạc, nét mặt có chút sợ hãi "*Kỷ Nguyệt, ả ta đâu rồi?!*"
"Soạt" tiếng di chuyển
Nàng bất ngờ xuất hiện ngay đằng sau Thủy Hi, tay chạm vai ả. Thủy Hi giật mình quay người lại. Thấy nàng, sắc ả trắng bệch người run rẩy vì sợ hãi
"Qu...Quận Chúa" Thuỷ Hi lắp bắp
"Muộn như này rồi sao ngươi còn ở đây vậy? Muốn thăm dò xem ta làm gì sao?" Giọng nàng lạnh như băng, gương mặt không chút sắc huyết nhìn Thủy Hi
"Không có! N...Nô tỳ ch...chỉ đi ng...ngang qua đây thôi" Sợ hãi nói lắp bắp
"Vậy sao? Vậy để ta cho ngươi biết thế nào là đi ngang qua nhé"
Vừa nói nàng tụ linh lực băng lại quấn quanh cổ Thủy Hi
"Tiểu thư, n...nô t...tỳ th...thật sự ch...chỉ đi ng...ngang qu...qua đây thôi mà. C...Cầu x...xin tiểu th...thư tha cho nô t...tỳ" Sợ hãi, xin tha
"Ngươi đừng tưởng ta không biết! Ngươi vốn là do Vũ Lam Uyên gài vào để theo dõi nhất cử nhất động của ta" Nàng nói giọng đầy sát khí "Vậy nên ngươi chết đi"
Nàng dùng hoả lực đẩy như một dòng chảy vào miệng Thủy Hi song bịt miệng ả lại bằng lớp băng để ả không thể kêu gào. Hoả lực cứ vậy mà đốt cháy lục phủ ngũ tạng của Thủy Hi làm ả đau đớn nhưng không thể kêu gào
"Có trách thì trách ngươi theo nhầm chủ nghe nhầm người rồi" Nàng lạnh nhạt
Sau 1 khắc, bên trong cơ thể ả lục phủ ngũ tạng đã cháy hết ả cũng chẳng còn sống nữa
"*Bây giờ ta phải xử lý cái xác này, để đây thì bẩn viện tử của ta quá!*" Nàng nhìn cái xác trước mặt và suy tính xem nên xử lý thế nào
Vĩ Thành tất nhiên đã chứng kiến tất cả mọi chuyện, hắn cũng có chút run sợ "*Thái Tử Phi này cũng quá tàn nhẫn rồi. Hơn nữa chỉ mới là nữ hài tử 5 tuổi!*"
Đang nghĩ nên xử lý xác của Thủy Hi thế nào, nàng chợt nhớ ra bên cạnh nàng còn có một kẻ là người do Dạ Tử Duy phái tới. Chi bằng nhờ hắn đem các xác này đến cho Vũ Lam Uyên thật không biết bộ mặt của bà ta khi nhìn thấy sẽ thế nào. Nghĩ đến đây Kỷ Nguyệt thật cao hứng
Nghĩ mà làm "Này, ngươi ra đây đi ta biết ngươi đang ở sau cái cây đó" Nàng gọi Vĩ Thành
Nghe lời nàng nói, Vĩ Thành bước ra quỳ xuống trước mặt nàng chờ lệnh
"Ngươi tên gì?" Nàng hỏi
"Thần tên Vĩ Thành" Hắn đáp
"Vậy được, Vĩ Thành ngươi đem cái xác của ả nô tỳ này đến viện của Vũ Lam Uyên ở Phủ Thái Phó cho ta" Nàng ra lệnh
Được lệnh hắn ngay lập tức làm theo, vác xác của Thủy Hi dùng khinh công đi mất
Nàng nhìn theo, đôi mắt vẫn háo hức mong chờ nhưng cũng đầy nham hiểm "*Ta mong chờ vẻ mặt của ngươi lắm đấy. Kẻ động đến ta dù một lần sớm muộn cũng có kết cục như vậy! Đây chỉ là nhắc nhở thôi*"