Chương 19: Gặp Thái Hậu

----Hoàng Cung----

Hiện tại, mọi người đều tập trung ở cổng hoàng cung, chỉ có Dương Thái Phó - Dương Nghị là vào bên trong trước. Nói thế nào ông ta cũng là trọng thần nên sẽ phải đi gặp thánh thượng trước. Lần lượt, mọi người xuống xe ngựa. Vũ Lam Uyên nhắc nhở "Hôm nay Cung Yến, các ngươi phải giữ ý, có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu, nhất định không được làm mất mặt phủ Thái Phó."

Cả bọn đồng thanh "Vâng, mẫu thân"

Ngoài mặt thì nói vậy, nhưng bên trong làm gì có chuyện hoạ phúc cùng hưởng, điều này chỉ lừa người mà thôi

"Giả tạo vẫn là giả tạo, cùng hưởng? Từ trước đến giờ không phải các ngươi chỉ nghĩ đến bản thân thôi sao?" Kỷ Nguyệt cười khổ

"Tham kiến Quận Chúa"

Câu nói này khiến Kỷ Nguyệt có chút giật mình. Đây là giọng của ma ma lễ nghi, người đã dạy lễ nghi cho nàng. Sở dĩ Kỷ Nguyệt giật mình vì chỉ cần nghe giọng của vị ma ma này thôi đã khiến nàng nổi da gà sau lần nói quy định trong cung, đến bây giờ vẫn còn loảng thoảng trong đầu nàng

"Chào Lâm ma ma, bà tìm ta có chuyện gì sao?" Kỷ Nguyệt hỏi. Nàng hỏi như vậy vì Lâm ma ma thường ngày bên cạnh hầu hạ Thái Hậu nếu không có việc gì tất nhiên sẽ không tự ý rời đi

"Bẩm Quận Chúa, Thái Hậu và Hoàng Hậu cho gọi người đến Lưu Ly Điện" Lâm ma ma cung kính

"Vậy phiền Lâm ma ma dẫn đường rồi" Nàng nói

Nói rồi, Kỷ Nguyệt cùng Lâm ma ma trực tiếp đi đến Lưu Ly Điện. Điều này khiến Dương Vân Hiên tức tối, ả nói "Sao chỉ có mình con nha đầu đó được triệu kiến cơ chứ, cô ta dựa vào đâu?"

Một lần nữa Vũ Lam Uyên lại mệt mỏi với đứa con gái này, bà ta nghiêm khắc nói "Con nổi giận có ích gì? Cô ta là Quận Chúa lại cũng là người thuộc dòng dõi hoàng tộc nên được triệu kiến là điều hiển nhiên. Con mau sửa lại cái tính đấy đi" Song bà ta quay mặt rời đi

Dương Vân Nhược và Dương Tuyết Liên đều có hẹn với các tiểu thư khuê các khác nên họ cũng sớm rời đi rồi, bây giờ chỉ còn lại 3 người Dương Vân Hiên, Dương Tuệ Ly và Dương Tinh Yên

Dương Vân Hiên tức giận lườm hai vị muội muội của mình "Các ngươi nhìn cái gì? Có tin ta đánh các ngươi không"

"Đúng là giận cá chém thớt, có ngày ngươi tự hại bản thân thôi" Dương Tuệ Ly khinh bỉ

"Vậy tam tỷ tỷ ở lại nhé, ta với lục muội muội đi trước" Nàng kéo Dương Tinh Yên rời đi

"Các người ai cũng xem thường ta hết" Nét mặt Dương Vân Hiên giận dữ

...

----Lưu Ly Điện----

"Nguyệt Nhi thỉnh an hoàng tổ mẫu, hoàng hậu nương nương" Kỷ Nguyệt quỳ xuống hành lễ

Thái Hậu và Hoàng Hậu Nương Nương uy nghiêm vô cùng, nhưng khi nhìn thấy Kỷ Nguyệt liền thay đổi sắc mặt hiền từ, nhung nhớ

Tay Thái Hậu khẽ run, người rưng rưng nước mắt gọi nàng lại "Nguyệt Nhi mau lại đây với hoàng tổ mẫu, để hoàng tổ mẫu nhìn rõ mặt con nào"

Bà đưa tay lên gương mặt nàng đứa cháu của người giờ bên cạnh người rồi thì còn lý do gì người phải khóc chứ, người nên vui mới phải

Hoàng Hậu lên tiếng "Con là Kỷ Nguyệt? Thật giống, thật giống với trưởng công chúa" Người cũng không kìm được xúc động mà nói

"Hoàng tổ mẫu, hoàng hậu, Nguyệt Nhi đã ở đây rồi sao hai người còn khóc chứ?" Kỷ Nguyệt nhẹ nhàng hỏi

Tay lau nước mắt "Phải, phải không nên khóc, hôm nay là ngày vui mà"

Nét mặt của Thái Hậu đau lòng nhìn nàng mà nói "Mới một thời gian không gặp, con đã gầy đến vậy rồi. Đám người đó đối xử không tốt với con đúng không? Chỉ cần con nói ta sẽ làm chủ cho con"

"Tốt tất nhiên là tốt. Tốt tới mức ta bị bọn chúng tính kế, mẫu thân ta bị chúng hại chết, tính kế ta hại ta chết không nhắm mắt. Chết thì quá dễ dàng rồi, ta muốn bọn chúng sống không bằng chết" Nàng cắn răng nuốt hận, cố không để lộ ra ngoài.

Kỷ Nguyệt cười biện hộ "Không có, mọi người trong phủ đối xử với con rất tốt, người đừng lo"

Nhanh chóng đổi chủ đề "Hoàng tổ mẫu, hoàng hậu một lát sẽ diễn ra Cung Yến con có một bất ngờ cho hai người"

Hoàng hậu kinh ngạc "Bất ngờ sao? Con làm ta tò mò rồi đấy"

Kỷ Nguyệt nhìn hoàng hậu, nàng cười "Một lát người sẽ được thấy ngay thôi. Bây giờ con đi chuẩn bị, xin phéo cáo lui trước"

"Được vậy mau đi đi"

Bước ra khỏi Lưu điện, Kỷ Nguyệt có chút đau lòng "Thì ra hoàng tổ mẫu và hoàng hậu quan tâm ta như vậy. Kiếp trước ta cũng thật vô tâm, không thường xuyên quan tâm đến hai người họ. Kiếp này ta sẽ bù đắp lại những gì kiếp trước ta đã bỏ quên"