- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Thiên Kiếp Y Sinh
- Chương 60: Bạch Lão Thử khóc không ra nước mắt
Thiên Kiếp Y Sinh
Chương 60: Bạch Lão Thử khóc không ra nước mắt
Dạy bảo... cũng tốt thôi, Văn Đào giữ La Chấn Phong lại cũng không phải mục đích chính là vậy, bất quá Văn Đào cũng sẽ không bạc đãi hắn, bởi vì nếu hắn là người thí nghiệm đầu tiên của Văn Đào thì sẽ được ăn không ít tiên đơn diệu dược, sẽ không bị thiệt chút nào.
Một người phương diện, Văn Đào phát hiện mình đối tình huống hiện tại của Tu Chân giới cũng không biết bao nhiêu, trước kia chỉ đều là từ sư phụ Cổ Hàn nói cho nghe. Những chuyện đó hiện tại cũng đã không còn quá đúng, cũng không thích hợp cho mình bây giờ, nhưng với La Chấn Phong, một đại diện của thế hệ trẻ của Tu Chân giả thì hắn có thể sẽ biết được nhiều thứ có ích hơn.
"Văn tiên sinh , Chấn Phong không biết thân phận của ngài, hiện tại cũng thể nói cho hắn biết, ta sẽ cố ý dặn dò hắn hết thảy nghe theo phân phó của ngài. "
Văn Đào xua tay cự tuyệt nói: "Không cần, chuyện này ta có thể giải quyết được, ngươi khỏi phải lo. "
La Vân không dám nghịch ý Văn Đào, cung kính nói: "Vâng"
Văn Đào đi ra ngoài kêu La Chấn Phong vào, La Chấn Phong tiến vào không nhìn thấy phụ thân liền hỏi: "Cha ta đã đi rồi sao? "
"Phụ thân ngươi đã đi rồi" Văn Đào ngồi ở trên ghế nói : "Ta vừa phải thuyết phục cha ngươi một chút, muốn cho ngươi tạm thời lưu ở chỗ này của ta, bởi vì ta nơi này cần người hỗ trợ, gần đây thật quá bận rộn. Mặt khác, ta gần đây cũng đang nghiên cứu một ít châm pháp cùng dược vật, chủ yếu là nhằm vào Tu Chân giả, điều này lúc trước ngươi đã thấy qua, cần phải nhờ ngươi tiếp tục hỗ trợ. Chuyện này ngươi có thể tự mình lựa chọn, lưu lại hay là rời đi, bất quá ngươi không cần bởi vì ta cứu ngươi mà lưu lại, có lẽ thí nghiệm sẽ có không ít thống khổ hoặc là gặp nguy hiểm, đương nhiên, ta cũng sẽ không để ngươi bị thiệt thòi. "
Đối với La Chấn Phong, Văn Đào đương nhiên sẽ đem sự tình nói rõ ràng, giải thích minh bạch
"Cha đi rồi..." La Chấn Phong rất là giật mình, lập tức tiếp tục dùng ánh mắt quái dị đánh giá Văn Đào: "Văn Y Sinh, ta tin tuyệt đối không phải là một Y sinh bình thương, làm cho người ta cảm giác nhìn không thấu, ta quả thực hết sức bội phục ngươi. "
"Bội phục ta? "
"Uhm" La Chấn Phong thực khẳng định gật đầu nói : "Vừa nhìn thấy ngươi là ta đã đoán ngươi là loại ẩn sĩ cao nhân, thâm tàng bất lộ, ta nói đúng chứ? "
Văn Đào cười nói: "Ta là ẩn sĩ cao nhân? "
La Chấn Phong tự tin nói: "Đúng vậy , chỉ cần suy nghĩ một chút thôi, ngươi xem như đối mặt Tu Chân giả mà vẫn bình thản như vậy, còn có thể trị đả thương của Tu Chân giả. Cho đến bây giờ, ta còn chưa hề chưa nghe nói qua có Y Sinh nào là có thể trị liệu đả thương của Tu Chân giả đâu, Tu Chân Giới càng không có hai từ Y Sinh này, huống chi vừa rồi ta quan sát thấy biểu hiện của cha cũng rất khác thường. "
La Chấn Phong vuốt cằm của mình nói : "Ta hoài nghi, phụ thân ta không chừng có thế nhận ra ngươi, cho nên mới xử sự như vậy. "
"Ha hả..." Văn Đào cười cười, từ chối cho ý kiến, lạnh nhạt nói: "Ngươi có thể trở về đến hỏi phụ thân ngươi. "
La Chấn Phong lắc đầu lia lịa: "Giỡn à! Chuyện lần này lớn như vậy, ta trở về mà không bị phụ thân bắt bế quan hai ba mươi năm mới là lạ đó, Văn Y Sinh ngươi yên tâm, ta sẽ làm bộ như không biết ngươi là ẩn sĩ cao nhân. A... Về sau cùng ngươi lăn lộn, tin tưởng Văn Y Sinh ngươi, cái mạng này của ta là do ngươi cứu đích, làm chuột thí nghiệm đã xem là cái gì a, huống chi còn có lợi nữa! "
Thật đúng là phụ tử, tính tình rất giống nhau, Văn Đào cũng rất thích tính cách La Chấn Phong, cứ như vậy, La Chấn Phong tạm thời gia nhập phòng khám, chức vị... Bạch Lão Thử (DG: Chuột thí nghiệm mà nghe tên cũng kêu hen)
... ... ... ... ... ...
La Chấn Phong tại phụ cận trực tiếp mua vài phòng cho bọn người mới tuyển. Không tính lực lượng Thục Sơn Kiếm Phái tại trần thế, La gia cũng đã cực kỳ cường đại.
Ngày hôm sau sáng sớm, La Chấn Phong cao hứng phấn chấn đi vào phòng khám, theo như lời La Vân, ngoại trừ bế quan luyện công hắn đối với bất cứ cái gì cũng đều có hứng thú.
"Văn Y Sinh, ta có thể làm gì? " phòng khám động không bắt đầu hỏi chẩn, La Chấn Phong sức mạnh mười phần.
Tiểu hộ lý Ngạn Lâm mới vừa rót cho Văn Đào chén nước, nhìn đến La Chấn Phong tiến vào, khó hiểu nhìn phía hắn.
"Ta giới thiệu các ngươi với nhau trước, đây là trợ lý của ta Ngạn Lâm" Văn Đào hướng Ngạn Lâm nói : "Đây là La Chấn Phong, về sau là người làm việc cùng chúng ta ở phòng khám "
... Tiểu hộ lý Ngạn Lâm trong lòng buồn bực, mấy ngày trước Văn Y Sinh không phải đã nói qua, trong thời gian ngắn không nhận thêm người cũng không tiếp tục khuếch trương quy mô phòng khám sao, hơn nữa nhìn người này chẳng giống Y Sinh chút nào.
Bất quá ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng, lập tức Ngạn Lâm trong lòng đột nhiên vui vẻ, bởi vì Văn Đào vừa rồi giới thiệu nói nàng là trợ lý. . . Mình là trợ lý văn Y Sinh! !
"Chào ngươi" hai người lên tiếng chào hỏi, tiểu hộ lý Ngạn Lâm vui vẻ đi ra ngoài pha trà.
"Quá đẹp..." La Chấn Phong nhìn tiểu hộ lý Ngạn Lâm đi ra cố ý hướng Văn Đào nói : "Văn Y Sinh, trách không được ngươi đi làm ẩn sĩ cao nhân, ta hiện tại đã biết rõ lý do. "
"Ngươi hiểu cái gì? " Văn Đào nhìn Ngạn Lâm, sửa sang lại đi tới bản ghi chép, đầu cũng không ngẩng, thuận miệng hỏi.
La Chấn Phong cười nói: "Vậy còn phải hỏi sao, ngươi không thấy vừa rồi ánh mắt nàng nhìn ngươi sao, là ánh mắt sùng bái đó "
"Ngươi có thể đi làm ! "
"Ân..."
La Chấn Phong còn không có kịp phản ứng, Văn Đào đã đột nhiên ra tay, La Chấn Phong căn bản không có phòng bị, ngân châm của Văn Đào trực tiếp cắm ở cổ hắn cùng hai cái khác định thân vị thượng(DG: cái này không biết là cái vị trí nào nữa….)
Văn Đào thuận tay lấy ra một cái đồng hồ bấm giây, ấn xuống một cái rồi tiếp tục bắt đầu xem văn kiện.
"Oa... Này lại bắt đầu, như thế nào cũng nên lên tiếng trước chứ. " không đến ba lần hô hấp, đại khái là chừng vài giây đồng hồ, ngân châm trong cơ thể La Chấn Phong đã bị bức ra bên ngoài cơ thể, khôi phục lại bình thường.
Bá... Lại một lần nữa, lần này Văn Đào đã đem linh khí ngưng kết tại trên ngân châm.
Đồng thời gõ bàn phím đưa thời gian vừa rồi vào dữ liệu trên máy tính, lần này La Chấn Phong ước chừng mười mấy giây đồng hồ mới khôi phục lại được. Bất quá lần này không đợi hắn nói cái gì, Văn Đào trực tiếp dùng linh khí châm tiếp tục cắm vào cổ hắn cùng định thân vị thượng
Xem ra nguyên lai phương pháp võ thuật bên trong những công kích này đối với Tu Chân giả vẫn hữu dụng như cũ, chỉ là chân khí cùng vũ khí bình thường không được, phải thay đổi.
Nếu nếu đối người bình thường sử dụng linh khí châm phong bế, nếu muốn Văn Đào có thể làm cho người này cả đời cũng không thể cởi bỏ.
"Văn... Y Sinh, hắn bị sao vậy? " Ngạn Lâm pha tra mang vào, phát hiện ra La Chấn Phong giống như tượng đứng ở đó.
"Không có gì, hắn luyện tạo hình đấy. " nói xong, Văn Đào túm lấy phần eo La Chấn Phong, giống như xách một quyển sách thoải mái đưa hắn lên giường kéo bình phong che lại, sau đó đem đồng hồ bấm giây đặt ở trên tay hắn.
"Khi có thể động thuận tiện lại thì xem thời gian là bao lâu, nhớ kỹ thời gian nói cho ta biết, nhiệm vụ của ngươi sáng hôm nay chỉ có vậy thôi " hắn hiện tại mặc dù nói không nên lời, nhưng vẫn có thể nghe được.
Cũng may Văn Đào lực lượng so với trước kia mạnh hơn rất nhiều, đạt đến Tiên Thiên võ giả cấp II, nếu không thân thể chỉ cần tập trung ba miếng linh khí châm thì hắn đã rên la thống khổ. Hiện tại Văn Đào nếu toàn lực ứng phó, có thể ngưng kết ra chín cái linh khí châm, chứng ấy linh khí trong mắt một Tích Cốc kỳ tu chân giả nhập môn không coi vào đâu cả, mà đối với Văn Đào thì mỗi phân đều rất quý giá.
Luyện tạo hình... Ngạn Lâm le lưỡi, ngồi xuống bắt đầu công việc bận rộn của mình. Bên Văn Đào lâu như vậy, Ngạn Lâm cũng đã gặp không ít chuyện kì lạ, thấy việc này cũng không để ý lắm.
Làm thí nghiệm phải làm từ từ từng bước, trong đầu Văn Đào hiện có vô số phương án cùng ý tưởng, bất quá đều phải từng bước một, hiện tại đây là bước đầu tiên.
La Chấn Phong quan sát đồng hồ bấm giây trước mắt, tai nghe Văn Đào xem bệnh, trong lòng khóc không ra nước mắt, hắn hiện tại có chút sợ hãi cuộc sống sau này, đây vẫn chỉ là bắt đầu a! !
- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Thiên Kiếp Y Sinh
- Chương 60: Bạch Lão Thử khóc không ra nước mắt