Lúc Văn Đào đi tới đồng thời Ngạn Lâm cũng chạy vội vào phòng đẩy giường bệnh di động ra để cho Lâm Như Tuyết nằm lên trên.
“Bác sĩ nàng bị kẻ cướp đâm bị thương, mau cứu nàng …” Nhìn Văn Đào mặc áo blouse trắng đi ra một gã cảnh sát xông đến hai tay đang dính máu kéo tay Văn Đào kích động không thôi.
Văn Đào cũng không cùng hắn nói nhảm nhiều, cánh tay nhẹ nhàng đẩy văng cánh tay cảnh sát kia ra, cất bước đến gần, đẩy bàn tay Lâm Như Tuyết đang che trên vết thương vén y phục lên xem thương thế.
Lúc này Lâm Như Tuyết đã tiến vào trạng thái nửa hôn mê, rõ ràng là do mất máu quá nhiều, Văn Đào vừa động nàng khẽ mở mắt ra. Áo blouse trắng vừa xuất hiện trước mặt… bác sĩ … nháy mắt trong lòng nàng buông lỏng rất nhiều, ánh mắt nhìn Văn Đào đã có chút ít mông lung.
Người này … sao lại có vẻ quen mắt như vậy … giống như … giống như là … cánh tay đầy máu tươi của Lâm Như Tuyết chậm rãi giơ lên chỉ vào Văn Đào, là hắn … làm sao hắn lại ở chỗ này. Đáng tiếc chính là lúc này nàng cũng không còn đủ khí lực để nói.
“Đây là bác sĩ, cảnh sát Lâm ngươi yên tâm, ngươi không có việc gì đâu”
Thấy động tác của Lâm Như Tuyết hai cảnh sát kia không biết xảy ra chuyện gì, lập tức tiến lên an ủi.
“Đúng nhất định không có việc gì xe, cứu thương sẽ lập tức đến ngay”
Bọn họ đều là cảnh sát địa phương đối với hoàn cảnh xung quanh đều nắm rõ nếu không cũng không thể ngay lập tức đưa Lâm Như Tuyết đến bệnh viện gần nhất.
Văn Đào nhìn thoáng qua vết thương của Lâm Như Tuyết , ba đao, rất nghiêm trọng trong đó có một đao rất sâu, phải lập tức cầm máu, nếu không chỉ mười phút sau Lâm Như Tuyết cũng sẽ hết thuốc chữa. Ở đây không thể truyền máu, làm phẫu thuật nếu như không có máu bổ sung thì tình huống của nàng chỉ có một con đường chết.
Ý niệm vừa chuyển, Văn Đào liền nghĩ đến mấy phương án, trong tay cũng không có rảnh rỗi, xuất thủ thật nhanh. Hai cảnh sát giật mình nhìn Văn Đào, cũng không nhìn thấy hắn làm sao mà trên người Lâm Như Tuyết cắm đầy mười mấy cái ngân châm, giống như là ngân châm vốn dĩ đã ở trên đó.
Đối với châm cứu hai cảnh sát cũng không hiểu rõ lắm, chẳng qua khiến cho bọn hắn giật mình chính là thủ pháp của Văn Đào, mà đối với người hơi có hiểu biết về châm cứu là Ngạn Lâm thì hoàn toàn bị chấn trụ.
Những ngày qua nàng cũng thấy bác sĩ Văn châm cứu cho bệnh nhân, thủ pháp châm cứu rất là nhanh nhưng chưa từng có nhanh như bây giờ. Quan trọng nhất là bây giờ toàn bụng Lâm Như Tuyết toàn là máu căn bản không nhìn thấy rõ, mà vừa rồi bác sĩ Văn cũng không cần nhìn, đã thế mười mấy cây kim cơ hồ là xuất hiện cùng một lúc.
Làm sao có thể châm cứu lợi hại như vậy !!!!!
“Rửa sạch máu, đưa bệnh nhân vào phòng, phải lập tức xử lý vết thương”
Vừa nói Văn Đào đã tiến vào phòng bệnh chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật, hắn cũng không có dụng cụ giải phẫu của mình, tạm thời chỉ có thể sử dụng dụng cũ phẫu thuật mà Ngô Thư Lan lưu lại.
Phòng khám tuy nhỏ nhưng đầy đủ dụng cụ, ở đây cũng thỉnh thoảng có người đến xử lý ngoại thương hoặc khâu lại vết thương.
Những việc như thế Ngạn Lâm cũng trải qua rất nhiều nhưng mà dọa người như thế này còn là lần đầu tiên, nàng nhanh chóng dùng bông thấm sạch vết máu của Lâm Như Tuyết. Sau khi lau sạch vết máu hai mắt nàng cùng với hai gã cảnh sát đều trừng lớn.
Mới vừa rồi vết thương lớn như vậy còn chảy máu rất nhiều thế nhưng bây giờ không hề chảy ra một giọt máu nào, hai cảnh sát liếc mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía Văn Đào đang ở trong phòng phẫu thuật, quá thần kỳ. Mới vừa rồi tuy bọn họ lập tức gọi xe cứu thương nhưng xe cứu thương cách nơi này cũng mất mười phút đồng hồ, nếu như trên đường lượng xe nhiều thì mất mười lắm hai mươi phút mới đến là chuyện bình thường.
Lúc ấy tình huống nguy hiểm, bọn họ liền đem Lâm Như Tuyết đến đây, chỉ là muốn chống đỡ đến khi xe cứu thương đến, lại không nghĩ rằng … Một phòng khám nhỏ như vậy lại có một cao nhân.
Ngạn Lâm hiểu được một ít về y lí nội tâm ngạc nhiên càng sâu, chẳng qua hiện tại nàng không có nhiều thời gian để suy nghĩ những thứ khác, nàng đẩy Lâm Như Tuyết vào trong phòng phẫu thuật.
Bởi vì chỗ bị thương gần nội tạng nên Văn Đào sử dụng chính là thất truyện thiên niên nội phủ tiệt huyết pháp (cầm máu nội phủ thất truyền ngàn năm), lại không thể kéo dài thời gian, nếu không lấy tình huống của Lâm Như Tuyết bây giờ tuyệt đối là trí mạng. nơi này không giống với bệnh viện lớn, không có nhiều thiết bị để thay thế khí quan con người, thậm chí máu để truyền cũng không có.
Người bình thường các cơ quan tạng phủ ngừng hoạt động chỉ có thể chống đở được mấy phút thời gian, tình huống Lâm Như Tuyết bây giờ thì càng không được.
Văn Đào nhanh chóng mở vết thương khâu lại toàn bộ, tốc độ cực nhanh là cho Ngạn Lâm đứng bên cạnh ngây dại. Nàng đã nhìn Ngô Thư Lan khâu vết thương quá nhiều lần dù là ngoại thương hay nội thương đều thấy qua, Ngô Thư Lan cũng đã đưa nàng đến các bệnh viện lớn thực tập một thời gian nhưng lúc này Ngạn Lâm chỉ thấy hoa cả mắt.
Sau khi khâu xong vết thương Văn Đào cũng nhanh chóng lấy mấy cây kim ra, cuối cùng xử lý một số vết ngoại thương.
Cả quá trình diễn ra vô cùng nhanh chóng, thấy vậy Ngạn Lâm hoa cả mắt, làm cho sau khi Văn Đào làm xong bảo nàng xử lý mấy việc nữa nàng sửng sốt mấy giây mới phản ứng lại.
Vừa rồi lúc Văn Đào dùng châm cứu cầm máu đồng thời cũng làm cho nàng tiến vào hôn mê tránh đau đớn. Lúc này nhìn sắc mặt Lâm Như Tuyết tái nhợt đã có chuyển biến tốt hơn, vận khí của nàng cũng thật tốt, nếu như không gặp được mình chắc nàng đã không qua khỏi.
Nếu như chậm trễ một lúc nữa cho dù có đưa đến bệnh viện với tình huống vết thương như thế này cũng chỉ có nguy hiểm đến tính mạng. Quan trọng nhất là thương thế lần này của nàng quá nghiêm trọng thương tổn đến cả nội tạng, người bình thường căn bản không thể nào khâu lại chỉ có người như Văn Đào có sự hiểu biết nhất định về cơ thể con người mới có thể làm được (DG : Ta cũng hiểu biết cơ thể con người bên ngoài không biết có làm được không hắc hắc - FK: bắt đầu thấy một chút yy rùi đây:0 (144):)
Mặc dù đây là lần đầu tiên chân chính phẫu thuật nhưng Văn Đào không hề có chút bối rối, để cho hắn giật mình chính là ngược lại kĩ xảo của hắn không ngờ lại tốt vô cùng. Cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ ra tại sao mình lại làm được như vậy.
“Bác sĩ …” Nhìn thấy Văn Đào đi ra ngoài hai người một trái một phải vừa lo lắng vừa mong đợi nhìn Văn Đào.
Văn Đào gật đầu nói : “Đã qua cơn nguy hiểm, chỉ cần ngồi chờ xe cứu thương đến, đưa nàng đến bệnh viện lớn nghỉ ngơi ba đến năm ngày là tốt lên”
Ba đến năm này… nếu như mới vừa rồi không chứng kiến phương pháp thần kì của Văn Đào, hai người cũng hoài nghi rốt cuộc Văn Đào có phải là bác sĩ hay không, cho dù là khâu vết thương nhẹ cũng cần bảy tám ngày, còn vết thương nặng như vậy …
Ánh mắt hoài nghi của bọn họ cũng không qua được tầm mắt của Văn Đào, chẳng qua là hắn cũng không cần phải giải thích với bọn họ. Mình đã vận dụng cả lực lượng tiên thiên chân khí của võ giả vào vết khâu, thuận tiện hấp thu một ít linh khí vào đó, như vậy trợ giúp làm vết thương nhanh chóng lành. Về phần dùng dan dược, thỉnh thoảng Văn Đào cũng có nghĩ đến chẳng qua như thế thì quá mức kinh thế hãi tục, thử nghĩ xem một người trọng thương gần chết một phút đồng hồ sau ngay cả vết thương cũng không có, như thế không kinh thế hãi tục mới là lạ.
Hơn nữa, cũng không cần thiết phải như vậy, Văn Đào luôn nghĩ sử dụng vào khả năng y học của mình để giải quyết những chuyện như thế này, có một tia linh khí mình dẫn vào chỉ cần nửa tháng sau vết thương của Lâm Như Tuyết sẽ lành hẳn ngay cả vết sẹo cũng không để lại, như vậy là đã đủ rồi.
“Chuyện xảy ra thế nào?”
Nghe Văn Đào hỏi thăm, hai người bắt đầu kể lại tình huống lúc đó, thật ra chuyện cũng đơn giản, gần đây có có một bọn trộm liên tục gây án trên địa bàn bọn họ phụ trách. Bên trên tức giận triệu tập toàn bộ nhân viên quyết tâm phá án.
Trải qua mấy ngày điều tra đã tìm ra dấu vết của bọn trộm, hôm nay cả đội liên hiệp lại hành động.
Ba người bọn họ tạo thành một tổ bắt nhóm tội phạm phụ cận gần đây, kết quả tình báo sai lầm. Đối phương không chỉ có hai tên mà là ba tên, đột nhiên xuất hiện thêm một tên làm kế hoạch của bọn họ rối loạn.
Cho nên lúc tiến hành truy đuổi, Lâm Như Tuyết bị bọn chúng đâm bị thương.
Chỉ là những tên trộm bình thường cũng không đem theo vũ khí trí mạng, bọn họ cũng có quy củ của mình. Chỉ là trong lúc giằng co xảy ra vấn đề mới tạo thành vết thương nghiêm trọng như vậy.
Lúc này Ngạn Lâm đã dọn dẹp xong, tìm bộ bạch y mặc lên cho nàng, Văn Đào nhìn Lâm Như Tuyết đang ngủ, say khi được Văn Đào châm cứu ít nhất nàng có thể ngủ say hai canh giờ, chẳng qua lấy một thân nữ tử như nàng có thể dũng cảm như vậy thật đúng là hiếm thấy.
Lúc này hai gã cảnh sát nhớ tới chuyện trả tiền, Văn Đào cười ngăn bọn họ lại nói : “Có hai điểm, thứ nhất nàng là một cảnh sát tốt, hai là trước đây ta và Lâm Như Tuyết có chút quen biết coi như là bạn bè”
Hai vị cảnh sát không nghĩ tới vị bác sĩ trẻ tuổi nhìn bình thường này chẳng những có y thuật cao minh mà ngay cả phẩm cách cũng cao thượng như vậy, bọn họ muốn cảm tạ Văn Đào cũng không cho bọn họ cơ hội náy, hắn vừa chuyển nói :
“Thứ ba cần xem hiệu quả. Cuối cùng đây là mấy toa thuốc bắc, hai người cùng với cảnh sát Lâm đều là tai nạn nghề nghiệp, trả tiền cũng không cần hai người trả, đến lúc đó ta tự nhiên đem hóa đơn đến cục cảnh sát đòi”
Mặc dù Văn Đào không thiếu tiền nhưng đối với số tiền mình kiếm được khi làm bác sĩ cho tới bây giờ hắn cũng không lãng phí, nhất là loại công khoản này tuyệt đối là phải thu với phí cao nhất, không thu thì thật có lỗi với chính mình”
Hai cảnh sát không nghĩ ra Văn Đào cùng với Lâm Như Tuyết lại quen biết nhau, chẳng qua lời nói cuối cùng của hắn làm cho bọn họ đem lời tán dương vừa ra đến miệng nhanh chóng nuốt trở lại. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương, đội cứu thương lấy tốc độ nhanh nhất chạy vào.