Hai người trẻ tuổi là một đôi tình lữ bị cảm mạo nước mắt nước mũi chảy dài tới để truyền nước biển.
Hỏi thăm một chút bệnh trạng bọn họ, bọn họ cũng không quan tâm nơi này vừa mới đổi một y sinh còn trẻ tuổi. Văn Đào kê đơn cho bọn họ uống ba ngày, sau khi uống ba ngày tùy tình huống mà điều chỉnh, sau đó nhắc nhở bọn họ chú ý một cố điều cần thiết bất quá căn bản hai người không chú ý lắng nghe.
Mới ra cửa hai người còn thân mật lau nước mũi cho nhau rồi còn thoải mái hôn nhau, rõ ràng là không nghe lời bác sĩ dặn, tránh tiếp xúc để không lây bệnh.
Kê đơn, tiêm thuốc, thu tiền đều là Ngạn Lâm làm, kể cả làm công tác vệ sinh mỗi ngày.
“Mẹ, chúng ta chuyển sang nơi khác sao?”
“Đổi cái gì mà đổi, bệnh của ta cũng lâu năm rồi, đi đâu cũng giống nhau. Một thân ta mang bệnh nhiều năm như vậy rồi ta không tin hắn còn có thể làm cho ta bị nặng hơn nữa”
Theo lời nói chuyện một nam tử tầm khoảng bốn mươi tuổi đang dắt một cụ già thoạt nhìn bảy tám mươi tuổi bước đi có chút xiêu vẹo.
Văn Đào nghe thấy, đây là đi khám bệnh sao, cứ như kiểu đi thử độc không bằng.
Trịnh Tú Lan mới 63 tuổi nhưng bộ dáng trông già hơn, Trịnh lão thái thái vừa nhắc đến bệnh tình của mình giống như một chuyên gia. Hơn nữa từ trong máy tính phòng khám bệnh Thư Lan có thể tra ra bệnh án của Trịnh lão thái.
Cơ hồ mỗi tháng lão thái thái đều đến ít nhất hai ba lần, uống thuốc kê đơn giống như là ăn cơm, mỗi tháng ít nhất phải tiêm thuốc , bệnh lại càng thêm.
Văn Đào nhìn lướt qua bệnh án lão thái thái, đưa tay bắt mạch, nhi tử Trịnh lão tháu thái vừa nhìn hắn đã thấy có vấn đề. Rốt cuộc đây là trung y hay là tây y, làm sao còn có bắt mạch.
Cũng may không đợi Văn Đào nói gì hắn đã bị Trịnh lão thái thái quát đuổi ra ngoài, Văn Đào nhìn bệnh án lão thái thái cùng với việc mình vừa tự bắt mạch. Nguyên lại Trịnh lão tổn thương nguyên khí, vất vả nhiều năm tích lũy thành bệnh, toàn thân đều có vấn đề, trị lành cái này cái kia lại nhiễm bệnh, hơn nữa thuốc thang hiện tại chỉ có tác dụng phụ tương đối.
Nếu mà cứ như vậy khẳng định Trịnh lão thái thai chỉ còn sống được hai năm nữ, hiện tại chỉ có thể làm cơ thể lão thái thái cân bằng, hóa giải bệnh tật do nhiều năm lao động vất vả. Như thế lão thái thái mới có thể sống thọ lâu hơn mấy năm.
Văn Đào hỏi ý kiến, nếu như lão thái thái tin tưởng, hắn sẽ châm cứu. Con trai Trịnh lão không ở bên cạnh, lão thái thái đáp ứng rất nhanh, chẳng qua là mắc bệnh nhiều năm như vậy nếu có thể chết thống khoái cũng tốt, điều này làm cho Văn Đào cười khổ không thôi.
Thuật châm cứu của Văn Đào thi triển cũng đã thất truyền, cộng thêm với việc hắn khống chế tốt lực lượng, nhân tiện đem những linh khí tràn ra lãng phí bên ngoài dẫn vào một chút. Sau ba mươi sáu châm Trịnh lão thái thái đã có chuyển biến.
Quả thực Trịnh lão thái thái không thể tin nổi, từ lúc 50 tuổi đã bắt đầu phát bệnh, qua nhiều năm như vậy Trịnh lão cũng chưa từng cảm giác một lần tốt như bây giờ, chưa có một ngày nào cảm thấy thoải mái cả.
“Đại phu …”
Nhìn lão thái thái kích động chảy cả nước mắt Văn Đào an ủi :
“Bệnh tình lão thái thái không có gì nặng cả, chẳng qua nhiều năm vất vả mà tạo thành thôi, đối với bệnh này thỉnh thoảng một hai ngày dùng thuốc không khác nào dùng rượu độc giải khát cả. Bây giờ ta đưa ra một phác đồ điều trị, đây là đơn thuốc ta kê, ở đây hiện không có thuốc này lão thái thái đi chỗ khác mua. Sau đó cứ bảy ngày tới châm cứu một lần, ba lần lại làm một đợt trị liệu”.
Lần đầu tiên sau nhiều năm lão thái thái thấy cả người thoải mái, nắm chặt lấy phương thuốc : “Đại phu … mới vừa rồi ta… còn có con trai ta nói những điều không hau, chẳng qua nhiều năm ốm đau cũng đã có tâm muốn chết. Sống chính là chịu tội cho nên …”
Văn Đào cười nói : “Lão thái thái yên tâm, ta có thể hiểu được, trong khoảng thời gian này ngài ít làm việc nặng nhọc chú ý nghỉ ngơi”
Lúc con trai Trịnh lão thấy mẹ thẳng lưng đi ra cũng ngây dại, mà Văn Đào chỉ lấy có hai tiền chẩn bệnh càng làm cho mẹ con Trịnh lão thái thái xúc động.
Phòng khám bệnh nhỏ không giống như bệnh viện lớn, giống như mấy người vừa tới vậy, có thể mấy ngày mới có một người đến. Chỉ có những năm tỉ lệ người mắc bệnh cao mới có thể có nhiều người đến một chút, binh thường cũng không có nhiều bệnh nhân.
Tiễn Trịnh lão thái thái về, Văn Đào xoay người một chút đi đến chỗ Ngạn Lâm.
“Văn y sinh …” thấy Văn Đào tới, Ngạn Lâm liền chào hỏi, nếu như không có chuyện gì biểu hiện của Ngạn Lâm cũng không tệ. Nếu như còn biểu hiện xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên nói chuyện như hôm qua làm sao mà làm việc được.
“Ừ, có chuyện gì không?”
“Tất cả đều bình thường, Văn y sinh, thỉnh thoảng anh qua đây nhìn một chút, giữa trưa có hai người đến, bọn họ đổi lại thuốc ta cũng đã kê rồi”
“Tốt”
Không có gì đặc biệt, cũng không có cái gì kinh tâm động phách, Văn Đào bắt đầu kiếp sống làm y sinh.
Trước mắt hắn đều có hứng thú đối với tất cả các bệnh nhân, đem vô số tri thức lý luận của mình đi thực hành, sau đó dùng phương pháp cố định hoặc không cố định trị liệu cho bọn họ. Cảm giác như vậy cũng không tệ, chẳng qua trước mắt nơi này cũng không có nhiều bệnh nhân.
Buổi chiều tổng cộng đến có bốn người, một người sau khi đến liền đổi ý trực tiếp rời đi, một người khác muốn tiêm nhưng Văn Đào bắt hắn dùng thuốc, kết quả đối phương cũng quay đầu rời khỏi.
Còn hai vị khác đều bị bệnh nhẹ, chẳng qua thuốc tây người bình thường sử dụng đều dễ dàng tiện lợi, nhưng Văn Đào không muốn như vậy. Thuốc tây có thể chữa được nhiều bệnh nhưng thuốc bắc nằm trong tay cao thủ cũng có thể phát huy được hiệu quả to lớn, hơn nữa hiệu quả còn muốn tốt hơn.
Thuốc bắc do cao thủ điều chế có thể đạt hiệu quả cao, hoàn toàn có thể vượt qua thuốc tây. Sau khi Văn Đào tiến vào phòng khám bệnh Thư Lan một ngày liền tìm cách làm thuốc bắc.
Giấy chứng nhận tây y trung y hắn đều có, lúc này tiền cũng không phải là vấn đề những chuyện này cũng rất dễ làm. Liên lạc với một công ty kinh doanh thuốc để này mai bọn họ mang một ít thuốc đến xem thế nào, nếu như tốt thì nhập thuốc ở chỗ bọn họ.
Dĩ nhiên các loại dụng cụ cũng nhập hàng thống nhất, lúc đóng cửa phòng khám Văn Đào liên lạc với công ty, đối phương vừa nghe có vụ giao dịch liền mời Văn Đào đi ăn cơm rồi nói chuyện bất quá bị Văn Đào cự tuyệt.
Những thứ này cũng không ảnh hưởng đến Văn Đào, hắn muốn làm y sinh, dựa theo ý nguyện của mình mà làm việc cần phải làm.
Bất quá buổi tối sau khi đóng cửa, lại gặp phải một tình huống lúng túng : lên tầng nghỉ ngơi.
Văn Đào vẫn còn tốt, sau khi đóng cửa liền trực tiếp ôm đồ dùng của mình đi lên, hơi sửa sang một chút lại căn phòng, đối với phương diện này hắn cũng không có yêu cầu quá lớn. Hiện tại đã có chỗ ở cố định, Văn Đào cũng lấy một chút bút kí trong giới chỉ ra.
Nếu như lúc này Ngạn Lâm đi vào nhìn thấy sẽ giật mình không biết tại sao trong cái bọc nhỏ của Văn Đào lại có thể chứa nhiều đồ như vậy được.
Bất quá, thẳng đến hơn chín giờ tối còn không thấy Ngạn Lâm vào nhà. Lúc mình đóng cửa đi lên nàng đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi lên.
Trong lòng Văn Đào thấy kỳ quái, đi xuống tầng dưới thấy bên trong phòng khám yên tĩnh còn bật đèn, Văn Đào đẩy cửa đi vào.