- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Dị Năng
- Thiên Kiếp
- Chương 7: Nguyên Tinh Thạch
Thiên Kiếp
Chương 7: Nguyên Tinh Thạch
“Thiên, ngươi lại trốn ra đây một mình.”
Bỗng nhiên từ bên dưới đại thụ vang lên một giọng nói khiến cho mạch suy nghĩ của Thiên bị cắt đứt.
Hắn đảo mắt nhìn xuống bên dưới, chỉ thấy đang đứng bên dưới chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một vị nữ tử.
“Độc Cơ?”
Độc Cơ là con gái độc nhất của Độc Mãng Đại Thần. Nàng cao khoảng gần ba mét, tuy cao lớn nhưng dáng người không thô thiển chướng mắt, trước ngực đôi bình phong sung mãn đang không ngừng nhấp nhô theo nhịp thở, mông thì căn tròn, chiếc váy da dài ngang đầu gối lâu lâu để lộ ra chiếc đuồi thon dài. Nàng làn da màu xanh lục như lá cây, gương mặt có đường nét của Độc Mãng Đại Thần, miệng không có mọc ra răng nanh sắc nhọn, nhờ vậy mà phần nào đó rất nhu hòa.
Trước đây khi Thiên rời khỏi Hắc Long Nhai, chính nhờ có sự để mắt của Độc Cơ nên hắn mới được Độc Mãng Đại Thần cho phép gia nhập Độc Mãng Bộ.
Độc Cơ thực lực không sai biệt đã bước vào Thần Vị, thần lực của nàng thuộc loại Sinh Mệnh Thần Lực, vì vậy nên nhìn rất có sức sống.
Nhún chân một cái, Độc Cơ từ dưới đất nhảy thẳng lên trên cao, sức mạnh của nàng hoàn toàn không tệ một chút nào, khi đáp xuống cành cây tạo ra vụ rung chuyển tương đối mạnh, kém chút khiến cho Thiên té ngã xuống đất.
Độc Cơ ngồi xuống bên cạnh Thiên, nhìn cái bóng lưng của cả hai tựa như một con khỉ so với một con gấu vậy.
“Thiên, hôm nay biểu hiện của ngươi thật ghê gớm. Quả nhiên năm đó ánh mắt ta không sai.”
Độc Cơ cười lên một tiếng nghe như tiếng chuông nhạc, lọt vào tai nghe rất êm.
“Ha ha, cũng tạm được.” Thiên gãi đầu cười cười.
Kỳ thực, nếu như Độc Cơ mà biết Thiên thời điểm chiến đấu với Huyết Khôi chỉ mới sử dụng bảy thành công lực, chẳng biết nàng sẽ còn khϊếp sợ đến thế nào.
Số lượng thần lực ba Thiên thức tỉnh không dừng lại ở con số ba, mà kỳ thực là đến sáu loại thần lực, chỉ duy nhất Thái Dương Giới Thần Lực là hắn không giác tỉnh qua mà thôi.
Kim Cang Thần Lực, Sinh Mệnh Thần Lực và Vạn Tượng Thần Lực là ba loại mà Thiên am hiểu và vận dụng trôi chảy thuần thục nhất.
Âm Minh Thần Lực và Ngũ Hành Thần Lực thức tỉnh sau ba loại kia không lâu, hắn vẫn có thể sử dụng, nhưng uy lực không quá mạnh. Lấy như vừa rồi hắn chỉ đơn thuần sử dung Âm Minh Thần Lực để chiến đấu với Huyết Khôi, tuyệt đối sẽ nhận lấy thất bại.
Còn loại thần lực cuối cùng, Ám Thiên Giới Thần Lực hắn vừa mới thức giác tỉnh cách đây nửa tháng, cũng chưa biết sử dụng nó như thế nào, hắn dự định chuẩn bị dành một thời gian để hấp thu năng lượng từ Nguyên Tinh Thạch và luyện tập ba loại thần lực này.
“Thiên, ta vẫn chưa biết năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?” Độc Cơ lúc này hỏi.
“Ta ư? Chuẩn bị tròn hai mươi.”
“Nói vậy, ngươi đã rời khỏi bộ tộc đã được hơn mười năm rồi?”
Thiên gật đầu.
“Bộ tộc của ta gặp đại nạn phủ đầu, phụ thân ta phải liều cả tính mạng mới có thể giúp ta sống sót.”
“A… ta xin lỗi, lại khiến ngươi nhớ đến chuyện không vui.” Độc Cơ khẽ che miệng, không nghĩ đến Thiên lại có hoàn cảnh như vậy.
“Không sao, ta sớm đã quen, ha ha.” Thiên lắc đầu cười.
“Thời Đại Chư Thần chiến sự liên miên không dứt, bất kỳ lúc nào cũng xảy ra họa diệt tộc, cũng chỉ có Đại Thần mới có thể đảm bảo an toàn một chút.”
Đại Thần mới có thể đảm bảo an toàn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Năm đó, Cổ Long Bộ cường đại như thế nào, phụ thân của Thiên, Tam Dịch Hiên càng là một vị phong hào Đại Chiến Thần, nhưng rốt cuộc vẫn mất mạng oan uổng. Trừ khi có sức mạnh tuyệt đối giống như vị Thiên Thần tộc chủ kia, còn lại, thực sự rất khó mà đảm bảo.
Độc Cơ nhìn lên ánh trắng trên trời, bất giác thở dài một tiếng. “Vì cái gì phải chiến đấu như vậy. Sống cuộc sống hòa bình chẳng phải không tốt hơn sao?”
“Nguyên Tinh Thạch giá trị quá lớn, nhất là Hỗn Độn Nguyên Tinh Thạch, bất kỳ bộ tộc nào cũng thèm khát cả. Trừ khi Nguyên Tinh Thạch biến mất khỏi thế gian, vậy thì khói lửa hồng trần mới có thể kết thúc.” Thiên nói.
Phải, bắt nguồn của Thời Đại Chư Thần, toàn bộ đều bởi vì những viên Nguyên Tinh Thạch kia.
“Thiên, ước nguyện của ta chính là một ngày nào đó, chư thiên Thần Tộc có thể sống trong hòa bình.” Độc Cơ khẽ cười, gương mặt không nhịn được đỏ lên một tầng, ánh mắt đảo qua nhìn trộm Thiên, sợ rằng hắn sẽ cười nhạo mình.
Có điều, trái với dự đoán của nàng, Thiên chỉ nói. “Ước mơ này của ngươi, muốn thực hiện sẽ rất chông gai đó.”
“Ngươi không cười ta à?”
“Cười, vì sao ta phải cười ngươi? Năm đó gia nhập Độc Mãng Bộ, nếu không có sự trợ giúp của ngươi, ta làm sao có thể thuận lợi tu luyện? Nói đến, ta còn thiếu ngươi ân huệ nữa ấy chứ.”
“Vậy ngươi sẽ ủng hộ ta?” Độc Cơ hỏi.
“Đương nhiên, nhưng trước đó ta cần phải thực hiện nguyện vọng của mình đã.” Thiên nhắm mắt lại, đôi long nhãn đầy sự kiên định.
“Đó là gì?” Độc Cơ tò mò.
Chỉ thấy Thiên ngón tay chỉ về phía bắc, gương mặt ngưng kết mà nói.
“Thần Tộc phương bắc, những kẻ đã khiến cho bộ tộc của ta vạn kiếp bất phục, ta muốn bọn hắn nợ máu phải trả bằng máu.” Thanh âm lăng lệ sát phạt, chỉ nghe thôi đã đủ làm cho Độc Cơ sóng lưng phát lạnh.
Bất quá, nhìn Thiên lúc này cực kỳ có khí chất, phải nói so với vô số nam nhân mà nàng gặp qua, Thiên chính là người có khí chất đặc biệt xuất sắc nhất, không thể nào lầm lẫn được, tựa như sinh ra liền mang số mệnh bất phàm vậy.
“Thiên, không biết ngươi đã có ý trung nhân nào chưa?” Bỗng nhiên Độc Cơ hỏi khẽ.
“Ý trung nhân?” Thiên lắc đầu. “Không có, tạm thời cũng chưa muốn có. Trước khi trả thù, ta sẽ không để những việc khác làm phân thân.”
Nghe thấy, Độc Cơ không khỏi có chút hụt hẫn trong lòng. Nhưng không sao cả, miễn là Thiên chưa có người yêu, vậy thì nàng vẫn có cơ hội. Chẳng phải hắn nói thiếu mình một cái ân huệ sao, điểm này có thể tận dụng được.
“Thiên, lúc này ngươi muốn trả thù, vậy thì nói với ta một tiếng, ta muốn trợ giúp ngươi.”
“Nhất định!” Thiên cười lớn một tiếng. Sau đó, cả hai lại uống rượu.
Đêm tàn trời sáng, lúc này Thiên đang ở trong hang động của mình, đem chiếc hộp gỗ mà hôm qua Độc Mãng Đại Thần đưa cho hắn mở ra. Từ bên trong hộp gỗ ánh sáng lấp lánh rực rỡ bay ra bên ngoài.
Đây chính là Nguyên Tinh Thạch, thuộc loại cấp bậc thấp nhất Thiên Nguyên Nguyên Tinh Thạch, mỗi một viên lớn chừng bằng đầu ngón tay út.
Tuy nhỏ bé và chỉ là Thiên Nguyên Nguyên Tinh Thạch, nhưng bấy nhiêu đây không biết bao nhiêu người thèm khát ao ước. Trong rất nhiều loại tài nguyên dị bảo hỗ trợ tu luyện, Nguyên Tinh Thạch chính là loại tốt nhất, ẩn chứa năng lượng thuần túy không hề nhiễm bất kỳ loại tạp chất nào.
Bất giác, từ trong l*иg ngực Thiên chấn động khe khẽ một hồi, giống như âm thanh triệu hoán vậy. Thiên là một con rồng không tim, trái tim của hắn lúc nhỏ đã bị Tam Dịch Hiên thay thế bằng Long Nguyên Tinh Châu. Cũng không biết có phải nhờ vào Long Nguyên Tinh Châu mà Thiên am hiểu nhiều loại thần lực hay không nữa.
Cảm giác này rất nhanh bị Thiên áp chết lại. Kế tiếp, hắn vận chuyển thần lực, đem những viên Thiên Nguyên Nguyên Tinh Châu kia nghiền nát, bị phá vỡ, năng lượng bên trong toàn bộ dung nhập vào thân thể Thiên thông qua mũi, miệng, lỗ chân lông…
Toàn thân được bao phủ bởi năng lượng này, Thiên cảm thấy vô cùng thoải mái, trong cơ thể tạp chất bị nó thanh tẩy, gân cốt càng thêm mạnh mẽ.
Hấp thu Nguyên Tinh Thạch mất đến bốn ngày rốt cuộc mới đem toàn bộ luyện hóa xong.
“Khoảng cách ngưng tụ Thần Nguyên hẳn là không xa nữa.” Cảm nhận thân thể, Thiên khẽ nói.
Thần Nguyên, chính là dùng thần lực áp súc lại mà thành. Thần Vị muốn xông lên Thượng Thần chính là phải ngưng tụ ra Thần Nguyên, chỉ có ngưng tụ ra Thần Nguyên mới không ngừng mượn thiên địa chi lực dùng mãi không hết. Đây cũng là nguyên nhân mà Thần Vị chỉ duy trì thần lực chỉ trong vài ba ngày, còn Thượng Thần thì lại liên tục.
Con đường của Thiên, so với các Thần Vị khác khó khăn hơn nhiều. Bởi vì hắn giác tỉnh nhiều loại thần lực, con đường hắn đi không phải Thượng Thần, mà chính là Đại Thần.
“Được rồi, nên ra ngoài luyện tập thôi.” Thiên ánh mắt quyết tâm.
Cùng lúc đó, tại Độc Mãng Bộ đại điện, phía trên cao, Độc Mãng Đại Thần không ngừng xoa xoa huyệt thái dương.
“Chết tiệt, Ma Lang Bộ mấy tên súc sinh này càng lúc càng quá đáng, thật không xem bổn tọa ra gì.” Độc Mãng Đại Thần quát một tiếng.
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Dị Năng
- Thiên Kiếp
- Chương 7: Nguyên Tinh Thạch