Chương 2: Thời Đại Chư Thần

Thời đại nguyên sơ, một thiên thể đầu tiên trong vũ trụ được thai nghén. Năng lượng bên trong nó tích lũy qua vô số thời gian, cuối cùng đạt đến cực hạn và bùng nổ, phóng thích ra nguồn năng lượng khổng lồ và bắt đầu diễn sinh thế giới.

Những sinh mệnh đầu tiên xuất hiện, được thừa hưởng năng lượng mạnh mẽ to lớn từ thiên thể kia, sơn, hải, phong, lôi… những thứ vô thức tử vật đã xuất hiện ý chí, trở thành những vị cổ thần nguyên thủy đầu tiên.

Nguyên Thủy Sơn Thần, Hải Thần, Phong Thần, Lôi Thần… chiến đấu với nhau như một yếu tố tất yếu của sự hình thành thế giới. Năng lượng từ vũ trụ thiên thể thông qua đại chiến của Nguyên Thủy Cổ Thần được dung nhập mạnh mẽ vào thế gian.

Sinh mệnh ngày một hưng thịnh, bách vạn chủng tộc xuất hiện và sinh sôi khắp nơi trên thế giới, bọn chúng có được trí tuệ cao siêu, thể chất mạnh mẽ và có tính tộc đàn. Sau thời đại Nguyên Thủy Cổ Thần, những sinh linh này được gọi chung là Thần Tộc và chi phối thiên hạ.

Chiến đấu chính là bản năng mạnh mẽ nhất của Thần Tộc, cá lớn nuốt cá bé, chiếm đoạt tài nguyên để sinh tồn, và quan trọng nhất đó chính là chiếm đoạt Nguyên Tinh Thạch quý giá.

Thời đại này được gọi là Thời Đại Chư Thần.

“Ư… ư…”

Trong đêm tối chợt có tiếng rêи ɾỉ vang lên.

Một bóng người yếu ớt bò dậy, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức dữ dội.

“Ta còn sống sao?” Nếu không phải cơn đau nhức kinh khủng liên tục trùng kích đại não, hắn còn cho rằng chính mình đã chết rồi.

Phải rất khó khăn mới có thể ngồi dậy, Tam Hoang nhìn xuống l*иg ngực của mình, nơi vốn dĩ bị một thương của phụ thân hắn – Tam Dịch Hiên đâm xuyên thủng, bây giờ đã hoàn toàn khép miệng lại, ngay cả vết sẹo cũng không có.

Chuyện gì xảy ra vậy? Tam Hoang mơ hồ không hiểu.

“Khà khà khà… mùi vị này, là Cổ Long huyết mạch? Đã lâu lắm không có ngủi thấy. Ồ, một con rồng con?” Bất thình lình có giọng nói quỷ dị vang lên.

“Kẻ nào?”

Tam Hoang giật mình, vội vàng xoay người và hô lớn.

“Hừ, hỗn xược!”

“Cóc” một tiếng thật lớn, Tam Hoang thiếu chút nữa hai mắt muốn rớt ra ngoài, đầu hắn tựa như một vật gì đó rất cứng đập mạnh vào vậy.

“Tiểu tử vô tri, còn không mau bái kiến tiên tổ của ngươi.” Vẫn là thanh âm kia vang lên.

Lúc này, Tam Hoang mới nhìn kỹ, nguyên lai đó là một lão nhân gầy ốm hốc hác, so với hắn còn thấp hơn nửa cái đầu, cả người bụi bặm phong trần, gương mặt dài như mặt ngựa, quanh miệng mọc đầy râu trắng, nửa đầu phía trước trọc lóc mọc lên môi đôi long giác, nửa phía sau thì tóc trắng xuề xòa tán loạn.

Vừa rồi gõ vào đầu Tam Hoang chính là cây gậy gỗ mà lão nhân này đang cầm.

“Lão già, ngươi là tổ tiên của ta?”

Hắn vừa mới dứt dâu, lão già kia chẳng buồn miệng nói tiếp, cứ liên tục cầm gậy gỗ đánh hắn liên tục, đánh so với đánh chó còn muốn hung hăng hơn.

Tam Hoang miệng khóc la thảm thiết, mặc dù có thể phách tương đối cường ngạnh, nhưng mà trước đó bị rơi xuống từ trên Hắc Long Nhai, vốn dĩ đã đau nhứt dữ dội, bây giờ lại bị đánh, cái số còn gì đen hơn?

“Lão tổ, ta sai rồi!”

“Ồ, biết sai ở đâu à?” Lão nhân lúc này mới dừng tay lại.

“Ngài chính là tổ tiên của ta, là người ta kính trọng nhất, mỗi ngày đều tha thiết cầu nguyện được ngài phù hộ…”

“Cóc” Tam Hoang còn chưa kịp nói hết thì lần nữa bị lão nhân cầm gậy gõ thẳng vào đầu.

“Hừ, còn thiếu điều quan trọng nhất, phải là lão tổ đẹp trai nhất thế gian.”

Tam Hoang gương mặt méo xẹo. Đẹp trai nhất thế gian? Lời này lão nhân gia ông phun ra không biết ngượng mồm sao? Nếu có đẹp trai, vậy thì trước tiên phải là vãn bối ta mới đúng.

Lúc này, lão nhân ánh mắt dò xét Tam Hoang từ trên xuống dưới.

Tam Hoang chỉ mới mười tuổi, thế nhưng đã cao hơn một mét sáu, thân thể tráng kiện đầy sinh lực, từng khối cơ bắp nổi lên rất rõ rệt, hiển nhiên từ nhỏ đã không lười biến, dù rằng là con trai độc nhất của Cổ Long Bộ tộc chủ Tam Dịch Hiên, nhưng Tam Hoang không hề vì thân phận cao quý của mình mà ham chơi không chịu luyện tập.

Thời Đại Chư Thần, mỗi một khắc đều có thể đại chiến sinh tử bất kỳ lúc nào, nếu lười biến ỷ lại, rất nhanh biến thành con mồi của kẻ khác.

“Ồ…”

Lão nhân hai hàng chân mày đen rậm khẽ động đậy, sâu trong đôi mắt đυ.c ngầu hiện lên một tia kinh ngạc.

“Con rồng con này thể chất không bình thường: một con rồng không có trái tim? Không đúng, trái tim của nó đã bị phá hủy, và đã được thay thế bằng… Long Nguyên Tinh Châu?”

Lão nhân sống đã gần vạn năm, gặp qua vô số thể chất kỳ dị, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một kẻ có trái tim được thay thế bằng Nguyên Tinh Thạch.

“Khà khà khà… không biết chừng, tiểu tử này thật chính là người lão gia ta chờ đợi.”

Lão nhân trong lòng thầm nghĩ, tựa như đang muốn âm mưu một việc gì đó.

“Lão tổ, ngài biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài Hắc Long Nhai sao?”

Nhìn thấy Cổ Long Bộ tổ tiên xoay người bước đi, Tam Hoang vội vàng chạy theo. Hắn nghĩ rằng, nếu như lão nhân này thực sự chính là Cổ Long Bộ tổ tiên, nhất định sức mạnh rất lợi hại, sẽ có thể giúp Cổ Long Bộ trả thù rửa hận.

“Không biết.” Lão nhân đáp.

Tam Hoang gương mặt biến đổi, bất quá vẫn rất kiên trì nói tiếp.

“Lão tổ, Cổ Long Bộ bị rất nhiều Thần Tộc vây công diệt sát, hiện tại, có lẽ ta chính là tộc nhân Cổ Long Bộ cuối cùng còn sống.”

Cổ Long Bộ lão tổ nghe thấy, nhưng thái độ không mấy quan tâm, vẫn thong thả mà bước về phía trước.

“Lão tổ, ngài sống lâu như vậy, nhất định rất mạnh. Ngài hãy trả thù cho Cổ Long Bộ đi.”

“Trả thù?” Cổ Long Bộ lão tiên cười khẩy một tiếng khinh bỉ, trên mặt nở nụ cười cực kỳ tà dị nhìn sang Tam Hoang. Đôi mắt này khiến cho Tam Hoang giật mình. “Vì cái gì phải trả thù cho Cổ Long Bộ các ngươi? Lão tổ ta đích thị là tổ tiên của các ngươi, nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, đối với huyết mạch của các ngươi rất chi là xa cách.”

Tam Hoang gương mặt ngưng kết, không nghĩ đến Cổ Long Bộ lão tổ lại vô tình như vậy.

“Khà khà khà… tuy nhiên, lão tổ ta có thể sẽ giúp ngươi.”

“Thật sao?” Tam Hoang ồ lên một tiếng. Nếu như có thể tự tay trả thù cho phụ thân, cho toàn bộ tộc nhân Cổ Long Bộ thì còn gì tuyệt vời hơn.

“Đương nhiên còn phải xem biểu hiện của ngươi thế nào, khà khà khà… đi theo lão tổ.”

Nụ cười đầy quỷ dị lạnh lẽo làm cho Tam Hoang không nhịn được nuốt vào một ngụm khí lạnh. Bất quá, phụ thân trước lúc bất đã dạy, bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải thật bình tĩnh, cho dù là đang trốn chạy hay gặp nguy cơ tứ phía cũng không được khϊếp nhược hoảng sợ. Muốn làm cường giả, trước tiên phải làm chủ được bản thân.

“Ta nhất định sẽ trở thành cường giả!” Tam Hoang siết chặt song thủ lại, đôi mắt hiện lên quyết tâm mãnh liệt.

Đi theo phía trước lưng Cổ Long Bộ lão tổ. Nhìn kỹ lại, nơi đây nguyên lai là một hang động thiên nhiên khổng lồ, xung quanh điểm lên những tia sáng, tuy yếu ớt nhưng lại huyền ảo, không hề ẩm thấp khó chịu, ngược lại làm cho người ta mỗi hơi thở đều cực kỳ thoải mái.

Nếu như Vũ Lôi hay bất kỳ vị Đại Thần nào đang ở tại đây, nhất định sẽ giật mình chấn động, bởi vì những tia sáng yếu ớt kia chính là do Nguyên Tinh Thạch tạo ra.

Mặc dù đại đa số đều là Thiên Nguyên Nguyên Tinh Thạch, bất quá vẫn giá trị siêu phàm không thể đong đếm. Thậm chí trong số những Nguyên Tinh Thạch này còn có cả Thái Sơ Nguyên Tinh Thạch nữa. Đây tuyệt đối là một đại kho báu mà bất kỳ kẻ nào cũng thèm khát.

Tam Hoang lúc này còn nhỏ, mặc dù cảm nhận những điểm sáng kia có gì đó rất huyền diệu, nhưng hắn vẫn còn chưa tiếp xúc với Nguyên Tinh Thạch, thế nên không hề biết được hang động này khủng bố đến cỡ nào.

Phía trước, rốt cuộc Cổ Long Bộ lão tổ dừng lại. Tam Hoang đôi chân mày nhíu lại, phía trước truyền đến cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm.

Chỉ thấy cách chỗ hắn và Cổ Long bộ lão tổ đang đứng khoảng chừng một trăm mét, xung quanh một mảnh khô cằn, ngay cả một ngọn cỏ cũng không có. Tại trung tâm là một khối đá cao khoảng năm sáu mét, trên đỉnh của khối đá là một thanh ngân mâu.

Chính thanh ngân mâu này đã tạo cho Tam Hoang một cảm giác cực kỳ lăng lệ huyết sát, tựa như ngân mâu đã tắm qua rất nhiều máu tươi.

“Tiểu tử, chỉ cần ngươi rút ra Huyết Mâu và đưa nó cho lão tổ, lão tổ liền cho ngươi sức mạnh để ngươi phục thù Thần Tộc.” Cổ Long Bộ lão tổ trừng mắt.