Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Huyết Ly Tịch

Chương 57: Hàn Nguyên Thiên

« Chương TrướcChương Tiếp »
Từ từ rơi xuống Ma cốc...Mất hết tu vi 14 năm, thần khế với huyết hoàng tước biến mất, Ảnh linh không biết thế nào, Hàn huyết quốc đã qua được chưa.....mọi chuyện...Ma tộc...đã hại... người đẩy cô xuống Ma cốc...tại sao lại làm như vậy... Hàn ly trong vài khắc đã nhìn thấy một khuôn mặt rất quen mà không thể nào quên được...tại sao là người đó chứ...tại sao...hai người đã không còn nợ nầng gì nhau nữa mà....

Thân thể dần dần biến mất từ từ...vừa rơi xuống đáy cốc cũng là lúc cơ thể cô hoàng toàn biến mất theo gió...Một giọt nước rơi xuống như dòng lệ của cô... Hàn ly từ nhỏ đến giờ chưa từng rơi một giọt nước mắt nào...mà lần này nước mắt đã rơi vì.... người phản bội lại.... cảm giác rất đau...một vết kiếm xuyên ngực còn không thể đau đớn hơn chuyện người đó phản lại cô....và còn chính tay người đó đã đẩy Hàn triều vào hoàn cảnh như vậy... t...ạ..i...sa..o....c..h..ứ..!

______________________________________________

Mở mắt ra...cảm giác rất lạ... vết thương không còn đau đớn, mà hơn nữa là có thể vận động như bình thường nữa... nhưng tu vi lại không còn nguyên...

Ánh mắt bắt đầu để ý xung quanh,..Nơi Cô nằm nảy giờ là một đồi hoa màu đỏ máu pha lẫn màu trắng tuyết...là loài hoa BỈ NGẠN bên cạnh đó là một dòng sông chảy nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho cô lần đầu tiên có cảm giác rùng mình sợ hãi, Sông VONG XUYÊN..

" Bỉ ngạn Hoa,..Sông VONG XUYÊN..vậy đây là âm giới rồi " cô khẽ cười...lúc nảy với Hàn Phong còn tranh nhau xem ai là người xuống đến Âm giới trước mà bây giờ đã xuống đến rồi..nhưng sao cảm giác này rất khó chịu đến vậy..

Một người xuất hiện trước cô, quần áo màu đen huyền có hình con rồng đen trên chiếc áo...khuôn mặt trông rất đẹp và lạnh lùng, Ánh mắt màu tím..sẫm..

- Đi theo ta...- Giọng nói hắn vang lên, theo cô nghĩ là lạnh hơn Tứ Ca quỷ quái của cô nữa..., Nhưng không biết vì sao...cô lại đi theo hắn mà không phản kháng như hàng ngày...chắc vì cô biết ở đây là âm giới...là một thế giới khác...

" Tên này là ai " Cô cứ một suy nghĩ...bước theo hắn...trên một con đường hai bên đều là loài hoa bỉ ngạn nở đỏ rực máu.. một con đường vắng lặng, có màu vàng nhẹ...cứ một lúc...Hàn ly lại thấy vài hồn ma hay yêu ma khác thì thầm gì đó...khiến cho cô rất khó chịu...chỉ muốn gϊếŧ hết đi...nhưng bây giờ tu vi mất hết không thể làm gì cả chỉ đành bất lực..

Đi một lúc lâu...đến một lãnh điện lãnh lẽo...xung quanh bao quanh bởi Vong Xuyên Hà...chỉ có một chiếc cầu duy nhất để bắt qua sông...

Đi sang qua chiếc cầu...là vào thẳng ngôi điện đó....bên trong.. bóng lưng của một người vô cùng quen thuộc với cô..tóc đen..dài...luôn mặt y phục màu đen... người đó quay mặt lại...cô trợn tròn mắt ngạc nghiên..

- Con đến rồi...Aly...- Người đó cười nhẹ...nói với cô...còn tên kia thì thấy người đó thì cúi người cung kính...

- Người...là....Thúc...thúc...- Hàn ly mở miệng nói...là theo một dòng suy nghĩ...sao thúc ấy lại ở đây...chẳng lẽ thúc ấy đã chết...không thể nào... Người này...Là Hàn Nguyên Minh là người có thể nói là một trong những người mạnh nhất hàn triều...sao lại.,.. chết dễ dàng như vậy được chứ....!

- Dẹp bỏ suy nghĩ là ta đã chết đi được không......Aly Con đã chết thật rồi....- Hàn Nguyên Minh nói...dĩ nhiên cô biết chứ...

- Minh tôn..Thiên Tôn đã đến - Tên dẫn cô đến đây mở miệng cung kính nói... gì chứ...Minh tôn...cả thiên tôn nữa....Haizzz..

Một người trong như tảng băng bước đến... bạch y không dính bẩn như không vướn bận trần thế...thanh khiết, Khuôn mặt thì rất đẹp nhưng lại như băng chính hiệu..ung dung bước vào...gặp Hàn Nguyên Minh thì chỉ gật đầu nhẹ và tiếng đến ghế ngồi..

" Tên nào...nữa đây..." một câu hỏi nữa hiện lên trong đầu cô... nhìn hắn thì không thể nhìn được tu vi hắn như thế nào...thấy cô trầm tư như vậy...Hàn Nguyên Minh nói....

- Aly...Đây là tiểu đệ của ta Tên là Hàn Nguyên Thiên...và cũng là thiên tôn đứng đầu tam giới..

- Không quen, không biết - Cô nói...Tên Hàn nguyên thiên ấy chỉ nhấp ly trà cười nhẹ...

- Aly.... Thôi...Để ta nói cho con biết..

Hàn Nguyên Minh dứt lời...thì cô bước đến chiếc ghế bên cạnh..ngồi nghe...

- Aly..con đã hủy đi SỔ SINH TỬ là đồng nghĩa là Hàn triều sẽ không mất bất cứ một ai mà thay vào đó Con sẽ gánh lấy mọi hậu quả.., tu vi con sẽ biến mất mãi mãi.. những người bên cạnh con cũng phải chịu hậu quả...nhưng con lại chọn cách lấy thân mình để bảo vệ Hàn triều..... cũng như... Hàn Thiên Ly đã chết...

- Con biết chứ...thúc...Con không nghe lời phụ thân...rời khỏi Hàn triều...tin tưởng người khác...mà nhận lại được sự phản bội...Thúc thúc...con muốn sống lại nói rõ mọi chuyện với người đó...muốn nhận một lời thích đáng..

- Người chết không thể sống lại - Hàn Nguyên Thiên...

- (suy nghĩ) Ta có thể giúp con.....nhưng con phải đồng ý với ta một chuyện...

- chuyện gì cũng được...
« Chương TrướcChương Tiếp »