Chương 49: Ngươi là ai

Bổng bầu trời Hoàng triều bị một Con hắc Long, bạch Long và một con khổng tước che phủ...khiến mọi người rất ngạc nhiên....ai ai cũng ngước mắt lên nhìn

- ( trợn tròn mắt) là.....bọn....bọn..họ- Đông yết lắp bắp sỡ hãi run cần cật..

- Luân nhi là rồng và khổng tước thật sao - Hoàng thượng không tin vào mắt mình...

và những người kia thì..

- ha....là linh thú cấp cao.....

- Nó là..của ta...

- nằm mơ đi nó là của ta....

- ta phải bắt được nó....

Những tên này háo hức lấy pháp bảo chiến đấu để thu phục ba con đó..

- " kỳ lạ sao ở đây lại có Rồng và Khổng tước"- Dạ kỳ trầm ngâm suy nghĩ

Rất nhiều người thay nhau bắt ba con thú đó nhưng không chỉ không bắt được mà còn bị thương rất nặng rơi xuống từ trên cao thầm chí là đã chết

Khi thấy nhiều cao thủ đã chết Hoàng thượng bước lên cúi đầu nói

- Xin thần long tha cho những người này, là chúng tôi đã đắc tội...ngài....thần long đến đây có việc gì xin hãy chỉ bảo...- Hoàng thượng

- " ruốt cuộc những con này cấp mấy, chắc không phải là thần thú đó...chứ"- Hoàng luân nhìn ba con thú đó đầy sự tò mò..

- Các ngươi dám chứa chấp tội phạm gϊếŧ hàng trăm người, các ngươi có ý gì - Một giọng nói vang lên lạnh lẽo nhưng lại đầy sự Cao ngạo và tự đại..

- tội phạm... - Huyết Tịch...

Đông yết dang cánh bay đi định trốn thì bị Con bạch Long đó cản lại với ánh mắt như muốn gϊếŧ hắn...

- Chết đi- Đông yết tạo kiếm đến chém con bạch Long..., Trong chốc lát một dáng người lướt qua hắn, tóc trắng màu tuyết trắng quần áo thanh y....như là một người không vướn bụi hồng Trần...lướt qua Đông yết..

*vèo......( âm thanh kiếm) mọi người ở dưới ai ai cũng trợn tròn mắt nhìn

BỤP.....Một cánh tay của Đông yết rơi xuống đất, người đó còn cho hắn một vết kiếm ở bụng khiến hắn rơi xuống....Bụp....Đông yết người dính đầy máu, kêu la không được như bị mất thanh, chỉ thấy khuôn mặt vô cùng đau đớn, ôm cánh tay chảy máu vô cùng khổ sở..

Sau đó, Phía. trước mọi người ba con người đang bước đến...đi trước là một người màu tím cả quần áo cũng tím, Ánh mắt đỏ rực, vô cùng tuyệt mỹ...đi đến với một khuôn mặt cực lạnh...hơn cả người tóc trắng kia,..theo sau là người tóc trắng đó và một cô gái rất xinh, tóc xanh là dài, quần áo xanh nhạt, mắt cũng màu xanh nhưng rất đậm...Cô gái này có vài nét rất giống một người...

Những Cô nương gần đó đều muốn đến làm quen nhưng Sát khí, Hàn khí, của ba người quả thật rất đáng sợ....khiến họ không dám..

- Các ngươi quả thật to gan nhĩ dám bao che tội phạm..- Một nụ cười đểu và giọng băng vang lên từ người tóc tím đó phải khiến đến cả Hiên cũng phải rùng mình.

- Xin hỏi các vị là ai, còn nữa tội phạm là thế nào...- Hoàng luân.cung kính

- Hứ ( chỉ vào Yết) tên này là gì nếu không phải tội phạm - Cô gái đó cất tiếng

- Hở.....các ngươi là ai,các ngươi dám chặt một cánh tay của thái tử ngươi biết tội gì không - Y Nhược lên tiếng cãi

- Ha.....tên này là thái tử ư.... Hoàng triều các ngươi đúng là ngốc mà..( nhìn Huyết Tịch) hửm...còn nữa ( chỉ tịch) tiểu thất sao muội để tên Đông yết này chút nữa là gϊếŧ muội vậy - Người tóc tím nói một vèo nhưng lại không có ai hiểu

- Nè....vị này...ta là Huyết Tịch chứ không phải là tiểu thất gì đó đâu - huyết tịch

- hở..( sờ trán Huyết Tịch) Muội mất trí nhớ à...cả ta cũng không nhận ra hơn nữa sao muội lại ở Hoàng triều vậy- Người tóc tím đó..

- ( Hất tay ra) Ngươi nói xem vậy ta là ai - Huyết Tịch hơi nghi.... nếu không phải cô thì chắc chắn chỉ có người đó mới có khuôn mặt giống cô, và hơn nữa cô rất muốn biết Thân phận thật sự của người đó là gì..

( đoán được ba người này không)