Một tiếng “tách, tách” rồi hàng loạt âm thanh ríc rắc nứt vỡ dưới chân truyền lên, tôi chao đảo hụt hẫng, rơi nhanh xuống...
Tôi không hoảng loạn, không kinh hãi, đặt tay lên ngực, chỗ trái tim, lúc đập lúc không...
Cảm xúc là thứ dư thừa, vốn không nên tồn tại, ít nhất là đối riêng tôi...như thế, đối mặt với những sự việc không ngừng biến hóa khó lường sẽ dễ dàng chấp nhận, ung dung ứng phó.
Mắt vẫn không nhìn thấy ngoài bóng tối thăm thẳm ngự trị, rơi mãi rồi cũng tới lúc ngừng lại, lưng đập xuống bề mặt lồi lõm cứng mềm đan xen, sau đó lăn lăn theo độ dốc tiếp tục trượt dài.
Tôi không quan tâm mình sẽ ở trong tình trạng chật vật này đến bao giờ, bởi vì ...thân xác này không mang tới đau đớn...cũng không có lý do gì khiến bản thân cần khẩn trương chấm dứt.
Cứ thế này mãi, không sao cả...vốn mỗi một cử động, đều là bản năng chỉ huy, không có mụch đích.
Một kẻ không có khái niệm gì hết, có khác chi con búp bê vô tri vô giác, ngay đến linh hồn bên trong cũng bị xích sắt ngàn cân giam giữ.
Vùng vẫy là vô ích...vậy thì cứ ngoan ngoãn diễn cho tốt vai trò một thứ bị không thời gian lãng quên.
Như một bịch rác đập vào bịch rác khác thì dừng lại, tôi bất động hồi lâu, cuối cùng mắt cũng thích ứng được với nơi không gian thiếu thốn nguồn sáng.
Lồm cồm bò dậy, mới bước được một bước đã đứng không vững mà ngã ngồi xuống. Đưa tay lầm mò xung quanh, cảm nhận thứ dưới da tay truyền tới, cảm nhận hình ảnh nơi võng mạc truyền tới...nơi đây là, thế giới của xác chết?
Vài giây sau cảm giác kinh hoảng nhanh chóng trôi đi, lại thay vào đó là vẻ mặt bàng quan, bình lặng, đôi mắt lạnh nhạt lướt qua xác người nằm ngổn ngang la liệt.
Xác chết còn rất mới, chưa phân hủy như thể vài phút trước nơi đây chính là bãi chiến trường, máu vẫn chưa đông, tiếp tục từ những vết thương chí mạng chảy lan tràn hòa cùng với máu người khác nằm kề bên cạnh.
Dõi mắt hướng ra xa, 360 độ toàn bộ là xác người, xác người, vẫn là xác người nằm chất đống lẫn lộn vào nhau, mùi máu tanh tưởi không ngừng cuộn lên thu hút cư dân bản địa nơi đây tới...
Những cái bóng đen tựa hình dạng con người, dùng tứ chi dài ngoằng gầy tong teo như chỉ có da bọc xương vác theo cái bụng bầu trương phình bò bò khắp nơi như côn trùng. Cái đầu to đùng nằm trên cần cổ thon dài, đôi mắt lớn trắng dã như hai quả chuông đồng không ngừng láo liên xoay tròn, nhìn nhìn tôi tò mò nhưng không tiếp cận lại gần.
Nhìn nhìn tôi hồi lâu rồi lũ Ngạ Qủy ngoác rộng cái miệng chiếm tới nửa khuôn mặt, hàm răng như đinh tán, tầng tầng lớp lớp bên trong, cúi xuống giật đứt một mảng thịt người, ngồm ngoàm nhai ngấu nghiến.
Mỗi lần ăn xong một miếng, quỷ đói lại hú lên tràng cười the thé...chúng nhảy nhót như đám ếch nhái, giao tiếp với nhau bằng thứ ngôn ngữ ồm ộp quỷ dị, song nhìn thấy tôi đi tới lại chủ động nhảy tránh xa ra.
Tôi dẫm đạp trên xác người, bước tới bức tường thịt dựng sừng sững trước mặt, từng bước trèo lên, bám víu lên thi thể đang dần phân rã, mùi hôi thối cứ chui vào lỗ mũi mà thoải mái oanh tạc.
Không biết đã leo trèo trong bao lâu, nếu lỡ tay xảy chân trượt té xuống lại lồm cồm bò dậy bắt đầu lại. Không hiểu bản thân vì sao lại làm vậy, như một cái máy được lập trình, không biết mệt mỏi, không quản thời gian, từng bước leo lên con dốc được tạo thành từ núi người chất cao.
Thỉnh thoảng lại có tiếng người trò truyện hỏi han bên cạnh, nhưng quay sang nhìn lại chẳng có thứ gì chuyển động, chỉ có những bộ xương được gió hong cho khô.
Tôi dừng lại cúi xuống nhìn, phía dưới chỉ là màn tối, đã chẳng thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, ngoại trừ... những đốm sáng xanh lét lập lòe lúc ẩn lúc hiện, những đôi mắt thú dữ thèm khát máu thịt.
Tôi lại quay trở về với công việc dập khuôn, chán ngắt, leo leo trèo trèo, dẫm đạp lên một cái đầu lâu, hơi dùng lực một chút đã khiến nó vỡ vụn thành mấy mảnh lóc cóc lăn xuống dưới.
Âm thanh đó, không hiểu sao vọng vào tai lại nghe như chuỗi khóc than.
Dẫm lên cánh tay người này, khúc chân người kia, đạp tiếp vào l*иg ngực, đạp tiếp vào xương sống, tất cả đều nhanh chóng dễ dàng hóa thành những mảnh bể nát.
Để tiến lên, để thoát ra, để đạt tới mụch tiêu, là con người ai cũng phải làm vậy, cần làm vậy...không sai, không có gì sai hết, vậy cớ sao tiếng khóc thương cứ văng vẳng bên tai mãi không chịu biến đi?
Là khóc cho họ, hay khóc cho tôi?
Tôi đã đặt chân tới nơi cao nhất, đứng trên đỉnh của ngọn núi người, lấy nơi này làm trung tâm, lan tỏa ra bốn phương tám hướng những cây cầu xương nối đến những khu vực xa xôi bí hiểm khác.
Không có điểm kết thúc, tất cả chỉ mới bắt đầu...còn phải tiếp túc dẫm lên bao xác người? Phải đi tới bao lâu mới được dừng chân nghỉ ngơi?
“Không mệt mỏi sao?”
“có đói chưa?”
“muốn ngủ không?”
Âm thanh nghe rõ mồm một, rất gần, như kề bên tai khiến tôi giật mình kinh nghi, nơi này không phải vốn chỉ có mình tôi thôi sao? Từ lúc nào, từ lúc nào quanh tôi nhung nhúc cả đống người tụ tập lại?
Tôi quay sang, lập tức đập vào mắt là một khuôn mặt người, nó đang nhoẻn miệng cười tươi tắn, rất gần, vô cùng gần, tưởng như chỉ cần nhích thêm hai cm là có thể hôn rồi . Tôi muốn vung tay kia gạt nó đi lại phát hiện tay bên kia nặng chình chịch, quay sang phát hiện một em nữa đang bám víu như bạch tuộc.
Chân trái cũng bị ôm, chân phải cũng bị ôm, bên cạnh bụng trồi lên cái đầu một em, giữa hai chân cũng ngoi lên một em...bao vây xung quanh, đằng trước, đằng sau, bên phải ,bên trái... từ dưới gầm cầu xương dùng tứ chi bò bò nên.
Có muốn ngã cũng không nhúc nhích nổi mảy may, chúng như lớp thạch cao bao bọc lấy cơ thể này...có điều lớp thạch cao vốn dùng để bảo vệ lại được bó quá chặt chẽ, xương khớp kêu gào đau đớn, từng mạch máu từng thớ thịt bị siết chặt đến không thở nổi.
Khuôn mặt chúng nó càng lúc càng rõ nét, rõ tới mức khiến một kẻ lãnh tình như tôi cũng phải giật mình hốt hoảng.
Tôi nói “muốn ăn không?”
Tôi nói “đã mệt chưa?”
Chúng tôi tranh nhau nói, cướp đoạt lời của nhau, không có nhiều câu hỏi, chỉ có mấy câu quan tâm như thế, lặp đi lặp lại...
“nhớ chúng tôi không?”
“nhớ chúng tôi không?”
Tôi viết không sai, đúng là như vậy đấy, là tôi, là chúng tôi.
Tôi nhìn thấy một tôi nữa, một cái tôi nữa, một cái tôi nữa, một cái tôi nữa, ở khắp mọi nơi, đâu đâu cũng là tôi.
Khuôn mặt như đúc từ một khuôn, như nhìn bản thân qua tấm gương, mắt này, mũi này, miệng này...sao bọn chúng lại phải giả mạo tôi làm gì?
“chúng tôi rất nhớ cậu” cơ mặt chúng bắt đầu hoại tử.
KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG...
“đừng xua đuổi chúng tôi” những tấm da thịt rơi rụng xuống.
KHÔNG, TRÁNH XA TÔI RA.
“đừng xua đuổi chúng tôi” lộ ra những mảng xương đỏ lòm.
“đừng chối bỏ chúng tôi” hai tròng mắt rớt khỏi hốc, treo lủng lẳng bên mép răng bằng đoạn dây thần kinh, “bộp” một cái mủn đứt, rơi xuống bàn tay xương xẩu hứng lấy, rồi cho vào miệng nhai nhồm nhoàm.
“đừng chối bỏ chúng tôi”
“pựt” một tiếng hàm răng cắn đứt đôi tròng mắt, dịch thể văng trong khoang miệng, cái lưỡi khuấy đảo, lại “pựt”một tiếng nữa, cho tròng mắt tiếp theo mồm.
“để chúng tôi ở bên cạnh”
TÔI BẢO IM MIỆNG, IM MIỆNG, IM MIỆNG ĐI.
Đầu, đột nhiên trở lên đau nhức như búa bổ.
“Mặc Minh”
Là ai?
“Mặc Minh”
Ai đang gọi tôi?
Trong tai đột ngột vang lên một giọng nói trầm thấp xa xăm, âm điệu lành lạnh đều đều, tựa như ngọn gió nhẹ thổi qua tán cây, khiến đám lá xôn xao.
Bên kia cây cầu xương có một người đứng lặng lẽ nhìn lại, như sương như khói, hư ảo mờ mịt tựa như mộng mị sinh ra, huyễn hoặc người trần.