Cứ như thể tôi đứng ở giữa trung tâm trận chiến, bốn bề xung quanh đều là dây tơ hồng đột biến gen mọc gai nhọn lởm chởm công kích.
Ưu Đàm và Hắc Hồn phân chia trái phải giúp tôi sử lý. Bạch Ngân cũng phụ giúp cách đó không xa, qua những khe hở của đám dây leo quái dị chằng chịt, lão thái bà đứng ở vùng an toàn có chút nghi hoặc ái ngại nhìn lại.
Hay do lão bà ở ngoài phạm vi công kích? Không đúng, chỗ đó dây tơ hồng vẫn đang mọc lủng lẳng đấy thôi? Nhưng vô hại tựa như đám thực vật hiền lành. Kỳ quái, thực sự do máu cá tác động? Cho nên chỗ bà ta mới an toàn?
Không đúng, tôi và Ô Nha chẳng phải cũng được tắm máu cá?
-Bạch Ngân, đưa Ô Nha tới chỗ lão thái bà.
Tôi ném Ô Nha cho Bạch Ngân cách đó không xa đón lấy, giữa lưng chừng không trung đúng lúc tôi quăng người thì xui xẻo làm sao một nhóm dây tơ hồng hùng hổ kéo tới như thịt từ lỗ máy xay tuôn xuống, vô cùng kinh tởm rùng rợn, chúng đâm thẳng về phía nhóc con, rất gần.
Tôi sợ xanh mặt vội vã lao đến đồng thời tay cũng tung hàng loạt tia điện trắng loá, điện chạm vào chúng tức khắc giật cả lũ giãy lên đành đạch, rơi rụng tơi tả lộp bộp, dễ dàng diệt gọn ghẽ một mớ.
Nhưng số lượng vẫn còn quá nhiều, tốc độ lại rất cường hãn, chúng bao trùm qua Ô Nha tiếp tục điên loạn tấn công tôi như vũ bão. Từng sợi như roi da như xích sắt mãnh liệt đập xuống cày xới phá nát mặt đất. Tôi lại cuống quýt vừa nhảy lùi ra sau tránh né vừa dùng điện miễn cưỡng chống đỡ. Rồi từ trong cái đám tơ hồng dày đặc một cái bóng trắng như ngân nguyệt xé nát chúng nó lao xuống.
Tôi thấy thế lại càng khẩn trương chạy tới, gấp gáp phóng điện giúp Bạch Ngân loại bỏ trướng ngại. Nhưng đám tơ hồng hai bên lại rầm rộ kéo đến như ngăn cản bước tiến, khiến tôi không lại gần được.
Ưu Đàm thần tốc di chuyển tới bên, giúp tôi đập tan lũ dây tơ hồng gai nhọn. Hắc Hồn cũng hăm hở lao tới, ngoạm một mớ lớn dọn dẹp đường cho Bạch Ngân thoát khỏi cái vòng vây ngày càng co lại siết chặt.
Tôi lo lắng hét lên.
-Bạch Ngân, Ô Nha thế nào?
“Không chút tổn hại.”
Bạch Ngân hồi đáp khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Kỳ lạ, sao có thể vô sự? Rõ ràng bị một đám bao bọc dày đặc.
-Bố, con không vấn đề.
Giọng Ô Nha vọng tới, có chút kinh hách pha với nghi hoặc.
-Bố, bọn chúng căn bản chỉ lướt qua, không tấn công con.
Câu nói của Ô Nha càng khiến tôi giật mình đờ đẫn nhưng rất nhanh hồi phục lại.
-Không sao thì tốt, Bạch Ngân, cô đưa Ô Nha cùng lão bà đi trước.
“Được, Dương Dương, anh phải cẩn thận.”
Cô nhìn tôi gật nhẹ rồi xoay người dễ dàng gạt phăng một lũ nữa, Hắc Hồn lại ở bên cạnh yểm trợ mở đường, rất nhanh thoát ra ngoài cái bọc dây tơ hồng quái vật.
Tôi nhìn bọn họ bình an qua những khe hở của đám dây tơ hồng gai nhọn, bọn chúng dù bị giết bao nhiêu vẫn không lao lúng chùn bước, vẫn không ngừng vận động kéo tới bao vây, không ngừng thô bạo công kích. Vì cái gì quyết không khoan nhượng, dứt khoát nhằm tôi mà diệt?
Tôi nhìn một vòng, đột nhiên nhận ra thân ảnh đo đỏ kia đến thật gần, chỉ cách một tầng lớp lớp tơ hồng. Thứ đó đứng im lìm bất động, nhìn không rõ hình thù, giống như một nụ hoa khổng lồ cao cỡ một người trưởng thành.
Trong gió, tiếng nhạc ma quái vang vọng khắp chốn, du dương bất tán như vong hồn lảng vảng không yên chốn cửu tuyền. Lời ca lúc trước do Vọng Đô Diêm Thành hát vốn đã thê lương sầu thảm lắm rồi, giờ đây âm điệu do gió va chạm với vạn vật, với lá cây với đất đá biến thành thứ âm thanh như sâu trùng đúc khoét tận cốt tuỷ, càng lúc nghe càng cổ quái bứt rứt, tràn ngập bi thống oán niệm làm cho người ta không lạnh lại rét run.
Đám dây hung dữ này phải giết bao lâu mới hết? Hắc Hồn ăn như chó bỏ đói lâu ngày, mở miệng cắn xé liên tu bất tận phát ra âm thanh nhai nuốt rào rào như máy ghiền máy xay. Ưu Đàm cũng quất roi không ngơi nghỉ tay, cái đám tơ hồng gai nhọn lởm chởm đó bị đập cho gãy vụn rơi rụng như củi mục, chất dịch xanh xanh của thực vật văng tứ lung tung, rơi rớt như thể máu của đám sinh vật ngoài trái đất... Nhưng dường như luôn được bổ sung số lượng? Rốt cuộc vì nguyên nhân gì tôi lại trở thành mục tiêu căm hờn tới mức ngay đến máu cá tanh cũng không bao che bảo bọc được?
Tại sao lại giết hoài không hết? Bọn chúng quả thật lao tới chỗ tôi nhao nhao như thể thiêu thân thấy ánh sáng, đàn đàn lũ lũ.
Tôi nheo mắt nhìn cái thứ đo đỏ ngoài kia.Tức giận.
Hai tay tập trung cầu điện, từng chút tích chúng lại, có Ưu Đàm và Hắc Hồn phụ tá nên tôi mới có thời gian ngơi tay làm vậy.
Điện tích đủ tôi đồng thời phóng đi cả hai quả. Sức mạnh của điện năng trong tích tắc chạm tới tức thì khiến đám thực vật giật tung mình, quằn quại bất lực. Giây sau Hắc Hồn lao ra, há cái miệng rộng ngoác đơn giản dọn dẹp quang đãng hết cái đám đó. Phía sau không cần quá lo lắng, Ưu Đàm bọc hậu rất tốt, quất cho cái đám kia không có kịp thời gian cơ hội để tiếp tế thêm.
Rất nhanh lộ ra cả một góc sáng sủa rộng rãi, tôi tức khắc lao ra ngoài.
Vừa lao ra ngoài tay tôi cũng tích đủ năng lượng, liên tiếp ném chúng vào thứ đo đỏ kia.
Thứ đó nhảy lùi ra xa, không mấy khó khăn tránh được đợt công kích, cầu điện va chạm với mặt đất, phát ra âm thanh bùng nổ dữ dội, chỉ thấy đất đai tung bụi mù mịt.
Tôi bấy giờ mới chân chính nhìn rõ dung mạo thứ vẫn đeo bám ẩn khuất.
Nó đầu tiên không phải là thứ đo đỏ mà tôi vẫn tưởng. Nằm trên mặt đất gầy gò khô quắt queo như bộ xương khô lâu năm mới được moi lên từ lòng đất, nếu chỉ nhìn sơ qua sẽ rất dễ nhầm tưởng là đám rễ cây. Ánh nhìn sẽ bị thu hút phần trên lưng, nó cõng theo một nụ hoa đỏ rực như tắm máu với các cánh như đang hé nở.
Một cái xác đi đứng bằng tứ chi, nhưng chân tay lại bị vặn lộn ngược, ngay đến cái đầu của nó cũng xoay một góc 90 độ, đôi mắt đỏ ngầu trừng trừng nhìn tôi như kẻ thù không đội chung trời. Rõ ràng, đây là quái vật không hiền lành tử tế gì.
Sau đó cái miệng của nó như bị xé rách, rộng ngoác đến tận mang tai lộ ra hàm răng lởm chởm như lưỡi cưa, dớt dãi nhễu chảy, tràng cười man dại vang vọng bốn bề.
Đám dây tơ hồng lại rào rào phóng tới như mưa tên.
Tôi để cái đám hổ lốn đó cho Hắc Hồn tha hồ tung hoành quậy phá, nó hú dài phấn kích.
Bản thân cùng với Ưu Đàm tập trung đối phó cái thứ kia. Giết giặc giết tướng trước, xem ra con quỷ kia mới là kẻ đứng sau giật dây điều khiển.
Nhưng số lượng tơ hồng nhiều đến không tưởng, chúng lại chẳng khác gì roi da xích sắt bình thường uy lực quất lên da thịt khỏi cần bàn cãi. Cũng may năng lực của tôi tăng tiến nhanh, khả năng sử dụng Ngạnh khá bền vững cứng chắc, nên chẳng may bị trúng đòn cũng không đáng ngại.
Tơ hồng diệt không xuể, quất lên cơ thể cũng không gây tổn thương quá nặng nề. Nhưng chúng lại ngăn cản tôi tiến công tới bên thứ kia.
Nụ hoa trên lưng nó nở bung xoè, từ đó lại nhoi ra một đám hình dáng như nhuỵ hoa, vươn lên cao rồi vươn ra xa mãi.
Phần đầu nhuỵ cũng nở bung lên, cái đám đó lũ lượt kéo về phía tôi.
Trong không trung, âm thanh của gió nhu thuận mềm mỏng như hát ru, hoà cùng tiếng rít gào như xà độc quần công con mồi.
Tốc độ phóng tới như tên bay, đầu nhuỵ thế mà lại biến thành những cái miệng mọc tầng tầng lớp lớp răng như lưỡi móc câu. Trông chúng hung ác dữ dằn chẳng khác gì đám cá piranha
Tôi vung tay bắn điện, nhưng trượt, lại bắn tiếp mấy lượt, thế mà vẫn chẳng trúng lần nào. Bọn chúng cắm cúi lao đi khí thế sục sôi hừng hực, nhìn thì tưởng như cứ thế đâm đầu húc thẳng, nào ngờ lại có thể tự động lượn lách trái phải trên dưới để né tránh đòn. So với đám dây tơ hồng xuẩn ngốc kia thì tinh khôn hơn mấy lần.
Ưu Đàm dính sát ở bên cạnh, tay vung roi giống như tia chớp, xoẹt bên này xoẹt bên kia thế chiêu biến hoá còn ảo diệu hơn, cái thứ kinh tởm tinh ranh mà tôi bó tay ấy thế mà Ưu Đàm chưa một lần đánh trượt.
Ngón tay trái tôi bắn ra tia điện, phải biết tốc độ của điện nhanh cỡ nào, ấy vậy mà thứ đó như trạch lượn xuống dưới tránh thoát được. Lại thấy một tia chớp vàng loé lên, thứ đó liền dập đầu nát bấy. Ngón tay phải tôi đồng thời đối phó với cái thứ hai há miệng chảy dớt khoe răng nhọn, thêm một cái nữa song song lao tới, nhưng đều hụt. Ưu Đàm lại tiện tay giúp tôi thanh lý, thế nên tôi lại đối phó với những cái khác.
Nhưng chẳng biết là do năng lực yếu kém nên dứt điểm không chuẩn hay do tôi xui xẻo, hoặc do nó quá ma mãnh lượn lách luồn cúi hơn lươn. Nói chung hơn phân nửa, hầu hết đều do công lao Ưu Đàm thuận tiện đánh nát.
Đột nhiên dưới chân hẫng một cái trong tích tắc mất thăng bằng cơ thể tôi tức thì bị kéo lôi đi.
Tôi nằm ra đất, giống như một cái bao tải rác vô dụng bất lực, lưng bị ma sát, một cái vòi nhuỵ cuốn lấy cổ chân tốc độ kéo cực nhanh cực mạnh. Tôi có cảm tưởng như bị hai con ngựa cùng lúc phi nước kiệu lao đi.
Đầu tôi không ngừng bị va đập, chẳng khác gì trái bóng rổ nảy liên hồi, mắt nhìn Hắc Hồn và Ưu Đàm đang bận bù đầu tối mặt ứng đối với một đám tơ hồng khổng lồ bao vây.
Tôi nghĩ, vậy cũng được, tìm mọi cách chẳng phải là muốn tiến gần hơn nó sao? Giờ nó đang lôi kéo mình về gần hơn với nó đấy thôi.
Tôi âm thầm ra sức tích điện, tốc độ thoáng chốc đã tới bên.
Tới bên rồi, tôi mới được mục kích chân thực hơn cái thứ được gọi là bông hoa.
Thứ đó, nào phải là cánh hoa, trông như thể những chiếc lưỡi, không những thế viền mép lưỡi chính là những hàm răng mọc lởm chởm gai nhọn như lưỡi câu. Ở giữa răng lưỡi lẫn lộn là một cái hố không ngừng đùn lên thứ chất lỏng gì đó, tựa như là lỗ miệng ngập tràn dịch vị nhớp nháp.
Này...không phải bộ dáng rất giống Thiệt Khẩu hay sao?
Mặc dù kinh hãi cũng không quên chậm trễ tung điện năng.
Khoảng cách gần mụch tiêu lớn, hai quả cầu điện lao đi nhắm ngay vào đoá hoa khổng lồ kinh dị đó.
Một tiếng gào đau đớn rung trời vang lên, tôi bị hất tung lên không trung, rơi bịch xuống mặt đất như trái chín rồi lăn mấy vòng cho đến khi đập vào gốc cây mới lóp ngóp nhăn nhó ôm đầu đau nhức tai trấn kinh, gắng gượng bò dậy cảm thấy sao bay vòng vòng.
Những cánh hoa đã khép lại, rung lên bần bật, dịch vị sánh đặc như keo hoà cùng thứ chất lỏng xanh xanh chảy lan chàn. Tia điện zích zắc vẫn không ngừng oanh tạc khiến tiếng la hét vang khắp gầm trời.
Tôi cà nhắc chạy tới, cái thứ đó vội vã nhảy lùi ra xa. Nó gầm gừ trong cuống họng chàn đầy căm phẫn oán hận, cặp mắt đỏ rực lửa giận dữ chết chóc. Trong gió, âm thanh rào rào như thể giông tố chuẩn bị ập đến. Sắc trời ngày một âm u trầm uất, như thể một cơn bão đang hình thành. Cảm giác rất bất an, dường như sắp có biến chuyển chẳng mấy tốt lành.
Một bóng hình vút qua tầm mắt, dải kim tuyến lướt tới chẳng khác gì tia chớp đập xuống con Thiệt Khẩu.
Sau tiếng trấn động va chạm là đất cát tung bay. Con Thiệt Khẩu dường như tránh thoát được, Ưu Đàm lao tới truy sát, sợi roi lấp lánh còn nhanh hơn một bước đã đuổi tới kịp.
Tiếp sau đó là một loạt dải ánh sáng kim tuyến nối đuôi nhau liên tục đập xuống như vũ bão, chỉ thấy cát bụi tung bay mù mịt chẳng còn rõ cái gì, tiếng va đập vun vút vun vút hoà cùng tiếng gào rống cuồng nộ.
Đột nhiên bên tai “khanh khách” một tiếng quen thuộc, quay đầu sang liền nhìn thấy Hắc Hồn đang lắc lư ngay kế bên, tựa như một con hổ mang dù khoác dáng vẻ đong đưa vui vẻ theo điệu nhạc, cũng vẫn tràn ngập cảm giác gian ác cường đại. Phía đuôi của nó cuộn tròn lại, xoắn lấy cây gậy của Ưu Đàm xiên theo khúc cá Huyết Long.
Tôi vuốt vuốt lớp da đen nhánh trơn bóng, hài lòng.
-Ngoan!
Xoay đầu, sau lưng đám dây tơ hồng đứt đoạn trên cành cao, rụng rời la liệt dưới mặt đất tựa như vừa trải qua một trận cuồng phong. Nhưng tôi biết đó chỉ là con số lẻ còn rơi rớt lại sau trận cuồng chiến với một khối lượng tơ hồng khổng lồ bao vây áp đảo, đã được Hắc Hồn tiêu thụ hộ.
Không gian phía sau im ắng mà trầm uất, như thể một khu rừng tiêu điều hoang vắng chỉ có chết chóc phủ vậy, những sinh vật sống đã sớm bị tận diệt.
Khoé mắt bắt được một ánh chớp nhá lên,ngẩng đầu, một tiếng sấm long trời nở đất dội xuống, từ trong tầng mây dày xám xịt có thể thấy rõ một đoạn zích zắc vàng trắng kéo dài tới mặt đất, tiếng gầm gừ còn vang vọng mãi, như cự thú hỗn mang đe doạ phàm nhân bất kính.
Cát bụi nơi trận chiến với Thiệt Khẩu cũng tạm dừng, lắng xuống, đất đá văng tung toé ngổn ngang, tôi hấp ta hấp tấp chạy tới.
Chỉ thấy đoá hoa trên lưng kia bị đánh cho nát một cánh, dịch vị bên trong vì thế không ngừng ồ ạt chảy xuống, nhỏ giọt tong tong thứ sắc màu xanh xanh kỳ quái.
Hai tay Ưu Đàm tung ra hai sợi dây kim tuyến, một cái cuốn lấy cổ tay trái của Thiệt Khẩu, một cái lại bị tay phải nó túm được, sợi dây căng và rung bần bật như dây đàn, giằng co qua lại. Trong khi đó một vòi nhuỵ của Thiệt Khẩu đang nằm trong miệng Ưu Đàm, giãy giụa kịch liệt. Ưu Đàm dụng lực cắn xuống, đứt đôi phần đầu vòi. Một chiếc vòi khác cắn vào vụng nó, giữ ở đó không chịu buông ra, máu tươi loang lổ.
Trên mặt tôi hứng một chất lỏng lành lạnh, không gian thi đua xuất hiện những vết xước giăng mắc. Tiếng sấm rền rĩ kéo dài nghe như tiếng cự long chuyển mình thở than. Tiếng mưa lất phất trong gió âm thanh ông ông u u như thể một bầy oán linh lượn lờ đâu đây. Ánh chớp loang loáng mường tựa ra một con lôi long từ trong đám mây quánh đặc hiển lộ và muốn bò dần xuống trần gian nhiễu loạn.
Thiệt Khẩu thấy tôi chạy lại, miệng nó há lớn cực đại, hét dài một tiếng căm phẫn rồi tung mình nhảy lên cao, ý đồ muốn chộp lấy tôi.
Ưu Đàm tức khắc dùng roi kim tuyến vận lực kéo nó xuống, đồng thời bản thân cũng lao lên tung cước. Tiếp theo chính là hai thứ đó lại một lần nữa cuốn vào màn đấm đá túi bụi, đất đá văng tứ tung bụi mù bay hỗn loạn. Trong thứ âm thanh va chạm mãnh liệt của sợi roi kim tuyến lấp lánh gây ra, tiếng gào thét tràn đầy thống hận của Thiệt Khẩu lại làm người ta trấn kinh khiếp hãi.
Thứ âm thanh thù oán của con thú khi nhìn thấy lại thợ săn, kẻ đã giết hại bầy đàn của nó.
Mưa trút xuống ngày càng lớn, mọi cảnh vật đều trở lên mờ nhoè dưới thứ thời tiết sụt sùi sầu thảm đó. Đất trời càng lạnh lẽo tăm tối hơn, tâm trạng người ta vì thế càng tồi tệ.
Ưu Đàm rất nhanh lại khống chế lại con thú, nó nằm bẹp dí trên mặt đất, một cánh tay như khúc cây khô hạn khẳng khiu bị đánh văng ra xa, nát như bị chó gặm, chất dịch xanh xanh vì thế hoà cùng nước mưa chảy lan chàn.
Trên gương mặt vặn vẹo dúm dó kinh dị của nó, đôi mắt vẫn đỏ quặn đục ngàu, âm thanh hừ hừ hít thở khó khăn đau đớn hoà cùng không cam tâm. Trời mưa tầm tã khóc than khiến nó càng chật vật thảm hại, nó cứ trừng trừng giương tròng mắt hận thù ngút trời đăm đăm nhìn tôi mà không phải Ưu Đàm.
Phải chăng tôi và nó có quan hệ gì?
Tôi bước tới gần hơn.
-Ngươi...có oán thù gì với ta sao?
Tôi vừa dứt lời thứ đó lại gào rống lên, gương mặt càng vặn xoắn biến dạng, toàn thân tôi ngứa ngáy khó chịu.
Rồi thứ đó bất chợt nhảy chồm tới.
Một bóng đen khác tức khắc xoẹt ngang qua tầm mắt, phóng lên.
Chớp mắt, Thiệt Khẩu rơi xuống, ngã lăn mấy vòng trên mặt đất, tiếng la hét đau đớn trách trời oán đất, tiếng la hét căm phẫn uất hận, tiếng la hét tuyệt vọng bế tắc...
Tôi ngây người như phỗng, trơ mắt chú mục nhìn, toàn thân cảm giác tê dại như có điện chạy loạn.
Là nó đang khóc...hay do nước mưa?
Nửa người dưới của nó đã bị Hắc Hồn một ngoạm cắn đứt, nuốt mất. Chất dịch xanh xanh từ vết thương chí mạng không ngừng lan chàn, hoà cùng nước mưa xối xả.
Gương mặt đó...gương mặt quái thú đó đang xảy ra biến hoá, từ miệng, phát ra âm thanh khàn khàn như bị ai đó bóp cổ...giống tiếng người.
“...Ta hận...ta hận ngươi...”
Tôi chậm rì rì bước tới gần hơn.
Đôi mắt tràn đầy tơ máu dõi theo.
“Tần Mặc Minh...tại sao ngươi lại phản bội chúng ta?...Tại sao ngươi lừa dối ta?...Tại sao ngươi lại giết Dạ ca?...”