Chương 164: Tập kích

-Ý cô nói chúng ta cứ vòng vo luẩn quẩn nãy giờ là do cách sắp xếp những đống thi thể ở nơi này có vấn đề? Từng đống từng đống xương cốt xắp đặt khắp nơi là cố ý bày bố theo kỳ môn dịch thuật, biến cả động này thành một mê cung không lối thoát?

Tôi tư lự nói Bạch Ngân, sau đó suy diễn, nghe nói quân sư Khổng Minh từng lập trận bát quái đồ danh trấn thiên hạ, dùng những tảng đá vô tri vô giác mà lại có thể vây hãm được mấy vạn đại quân. Nơi này chỉ có hai người một vong, chẳng phải càng dễ như uống nước trà?

Tài trí của cổ nhân ngay cả khoa học cũng phải đau đầu, bây giờ lùi không được tiến chẳng xong, tạm thời chỉ có thể đứng yên một chỗ tính toán phải làm sao phá trận cái đã, nếu không cứ cố tình bước tiếp, đến lúc đó chẳng biết là còn lạc tới tận đẩu tận đâu.

Đường ngang hẻm dọc toàn là ngã tư tương tự nhau liên thông kết lối. Một đống xương cốt chất cao thành gò kia nhìn cái nào cũng na ná như nhau, phân biệt ra làm sao?

Đột nhiên cảm nhận hiểm nguy sau lưng ập đến, trên đầu Sula đồng thời gào rú một tràng “cú cú cú”. Tôi liền vung đao xoay người lại, đao chém vào không khí, chỉ kịp liếc sơ thấy một thứ đen đen dài dài dưới tầm mắt sượt qua, đáp vào đống xương cốt, chớp mắt đã lẩn mất tăm mất dạng.

Tôi trợn mắt một hồi, đó là cái gì? Rắn sao? Không phải đâu. To hơn, trăn sao? Nhưng chưa từng nghe qua trăn lao lên tấn công. Hơn nữa lẩn vào đám xương cốt như lẩn vào vùng cỏ nước, quá nhanh quá nguy hiểm rồi.

Bạch Ngân lo lắng hỏi tôi có thấy rõ là thứ gì. Tôi mù mịt lắc nhẹ, còn đang định hỏi cô đó.

Tôi nghĩ, móa, không lẽ vừa gặp yêu quỷ trêu đùa? Nheo mắt nhìn xung quanh một vòng, trong lòng càng hoảng sợ.

Đám nấm xanh xanh lặng lẽ mọc yên ổn trên những khối thi thể, từng cụm từng chùm nhè nhẹ phát sáng thứ diệp lục kỳ lạ. Nhưng hơn cả còn một loại ánh sáng màu xanh hơi ngả vàng, những chấm tròn thầm lặng di chuyển, xa xa lẩn khất trong xương cốt, trong bóng tối dày đặc. Khi khóe mắt lướt qua, vang lên tiếng động lóc cóc của đá nhỏ lăn rơi, muốn xoay lại xác định vẫn là chẳng nhìn ra được điều gì.

Ngoài ra còn một điểm bất thường nữa là, tại sao các khối thi thể ở đây mục rữa không đồng đều? Hơn nửa đã thối rữa đến mức xương cốt tự phân hủy không còn ra hình hài, nhưng một số lại vẫn bảo tồn nguyên vẹn lớp da như được khí lạnh sấy khô cong. Cùng một môi trường cùng một nơi chốn làm sao lại cho ra hai kết quả trái ngược?

Bỗng ‘rắc’ một tiếng, một bộ xương trong đống thi thể từ trên cao đột nhiên lăn xuống. Sula ở trên đầu vòng vo lượn kêu “cú cú cú” một tràng như cảnh cáo lại như thị uy.

Lại cảm giác bất an ập tới, quơ đao nhưng vẫn chỉ sượt qua không khí, dưới tầm mắt bắt được một thứ thon dài hơi xù xì, nền đen cùng chấm tròn vàng chanh lẩn vào đống xương cốt, nháy mắt đã hòa tan cùng bóng tối.

Nỗi sợ hãi trong lòng bắt đầu bùng lên, thật chẳng lẽ có một con thi biến? Không những tránh thoát được việc bị Ngọc Hồn thu thập còn tranh đoạt tử khí tự tu luyện thành quỷ cấp cao?

Chớp mắt một cái cảm giác có gió từ bên hông nhẹ mà nhanh thổi tới, dưới thân thoáng lạnh. Chân nhói đau, hẫng một cái ngã ngửa ra sau, lưng đập bốp một cái đồng thời thân thể tức thì bị hai nguồn lực cuốn chặt lấy kéo lê một đoạn về đống xương cốt.

Thứ đó nhanh thoăn thoắt đưa tôi leo lên đống núi xương cốt, lưng va đập với đám thi thể, dưới thân phát ra âm thanh vỡ vụn cùng đau nhói. Mắt đồng thời nhìn thấy từ bốn phương bốn cái bóng đen đen đồng loạt lao tới tấn công Âu Tử Dạ, vây anh ta ở dưới.

Chân vùng vẫy muốn nhanh chóng tẩu thoát lại cảm giác khí lực không đủ. Mấy lần muốn nhỏm dậy vung đao nhưng không thành, căn bản cơ thể ở tư thế đầu thấp chân cao đáng ghi hận.

Sau đó mấy cái bóng từ trong đêm tối há lớn mồm lao đến, tôi trợn ngược mắt, chỉ thấy một mảnh đen kịt phủ đỉnh đầu. Tôi kinh hãi vung đao chém một con lại cắn răng vận lực ngăn trở một con, số còn lại may mắn có Bạch Ngân trợ giúp.

Sula ở trên cao sà xuống khoe móng vuốt sắc nhọn cong vút như ưng trảo, cắm xuống da thịt cái thứ đen ngòm phía dưới chân. Nó đau đớn nhả ra, lực giảm, tôi nhân cơ hội giãy giụa xoay thân, nhỏm dạy điên tiết vung đao chém con kia. Đao sượt qua, thứ đó biết sợ lẩn đi, lại thức thời quay sang tấn công cái thứ đang bị Sula từ trên cao bổ móng vuốt xuống từng đợt. Đao hung bạo cắm xuống, nó quẫy đuôi mấy cái kịch liệt, đuôi thế mà tự đứt, thứ đó liền nhanh thoăn thoắt chạy biến vào hắc ám.

Đột nhiên dưới thân sụt lở, tôi mất thăng bằng trượt lăn xuống mấy vòng, cơ thể cứ thế va đập liên hồi với đám xương cốt, không khống chế được đà rơi. Đầu đập cốp một cái vào thứ gì đó cứng chẳng kém đá tảng thì dừng lại. Cắn răng nhịn đau, mắt vừa mở ra, liền thấy mấy khối đen đen cùng hùa nhau lao tới, tôi trợn mắt hít sâu một hơi, vung đao muốn ngăn cản mấy cái thi thể cũng từ trên cao phóng theo, cảm giác kinh khủng như thể bọn chúng đồng loạt nhe răng khoe móng sống dậy, chồm tới trực cắn xé.

Tôi hất được một khối đi, lại tiện đà chém bay một con khác, nhưng quay lại không kịp, giây sau là đau đớn cùng tối sầm tập kích. Bị mấy khối khác đè lên, lực chèn ép rất lớn, xem ra bên trên ít nhất có ba khối, suýt tắc thở.

Một thoáng sau, một cơn gió mạnh mẽ thổi tới hất văng chúng đi, trên ngực nhẹ hơn. Tôi kinh nghi mở mắt vừa khẩn trương hít thở, tay theo bản năng vung lên gạt bỏ thứ còn lại. Bạch Ngân sau khi cứu nguy lại mải bận rộn đối phó với hai thứ khác lao tới phía tôi.

Tôi cấp tốc chống đao nhỏm dậy, bên tay kia truyền tới cảm giác nhói đau, xoay lại phát hiện là đặt trong một cái đầu. Năm ngón tay đè vỡ vụn gương mặt, dưới thân cũng bị tôi làm cho nát bét. Tôi thất kinh đứng lên vừa khéo chồm tới hất tung một con, lại chuyển thân vung tay đâm thứ bên phải âm thầm áp sát.

Khóe mắt liếc thấy một con nữa lén đột kích, đâm vào thứ đó, hung hăng dùng lực ấn nó xuống sau đó lại nghe thấy tiếng gió ập tới bên tai. Đao vội vã rút ra nghêng đón, chẳng ngờ thứ kia lại bất chợt cong thân đảo chiều, chớp mắt đã phóng vào đống hài cốt lẩn đi chẳng khác lươn trong vũng bùn.

Tôi đứng thở hổn hển gấp gáp, nhìn bóng tối xung quanh mơ hồ vang lên tiếng lóc cóc đá lăn cũng ánh huỳnh quang lặng lẽ di động, ẩn thân đợi chờ thời cơ trong bóng tối cùng xương cốt che chở.

Vừa trải qua trận tập kích, lăn qua lăn lại mấy hồi thành ra xoay một vòng thấy đâu đâu cũng là xương cốt lộn xộn ngổn ngang. Vị trí trước sau như một, bây giờ đã không thể phân biệt được đâu là hướng cần đến và đâu là hướng muốn đi.

Tôi nhìn mấy vết máu để lại khi giận dữ đâm chúng. Là máu đỏ, vậy chắc không phải ma quỷ thành tinh đâu nhỉ?

Tôi nghĩ mình dùng lực khá dữ dội, vết thương hẳn rất sâu, nhưng có lẽ không trúng chỗ hiểm ,nên bọn chúng nó vẫn chạy thoát được. Mặc dù suốt trận ác chiến không nhìn được toàn bộ thân hình, cũng thấy một phần.

Thấy một bên chân, móng không giống lang hổ, cũng chẳng giống chim ngựa. Cơ thể thon dài ngọn ngàng, 5 móng rõ ràng, tựa móng cá sấu, đầu cũng có chút tương tự. Nhưng phần da xung quanh lại có chút không đúng. Da không trơn bóng như da rắn hay trăn những cũng chẳng xù xì nham nhở bằng cá sấu, thật ra cảm giác khá tương tự tắc kè, có điều làm gì có con nào to cỡ vậy. Cái đám ban nãy tấn công tôi, mỗi con cũng nặng cỡ 20 kg.

-Mặc Minh!

Tiếng Âu Tử Dạ nhẹ cất nhưng lại khá âm vang, tôi hồi phục tinh thần. Hai cổ chân nhói đau, nhíu mày nhịn đau chật vật leo lên lại đống xương cốt, từ trên cao nhìn thấy vị trí anh ta đứng. Lại nhăn nhó loạng choang chạy xuống, liền thấy xung quanh anh ta có mấy khối nằm bất động, máu còn tiếp tục chảy lan tràn. Vậy cũng không cần mất công đoán già đoán non nữa.