- 🏠 Home
- Linh Dị
- Huyền Huyễn
- Thiên Huyền Địa Hoàng
- Chương 163: Bị vây khốn
Thiên Huyền Địa Hoàng
Chương 163: Bị vây khốn
Ở giữa trung tâm vô số những đống hài cốt ngổn ngang lộn xộn là một khoảng đất màu sắc tươi sáng sạch sẽ hơn, không cỏ cây không loạn thạch, không có bất cứ thi thể nào xâm phạm. Chính giữa khu vực là một hàng cột đá cao lớn bao vây lấy một bậc tam cấp hình tròn rộng rãi. Trên bề mặt có những đường lân quang xanh nhạt tỏa sáng. Nhìn từ trên cao cảm thấy rất rõ hoa văn uốn lượn một cách cố ý, xắp xếp thành hình thù nhất định tựa như lập trận đồ án. Xung quanh còn đặt mấy con thú đá, miệng mở lớn bên trong phát quang hình cầu màu lục nhạt, rất ma mị, có lẽ để dạ minh châu.
Người ta cũng thường hay nhầm lẫn Dạ Minh châu với huỳnh thạch, một loại đá sau khi nhận năng lượng kích thích từ bên ngoài thì sẽ phản chiếu ra các tia sáng ngắn như tia tử ngoại, tia X hoặc tia cực âm. Nhưng đám ngọc kia là tự phát quang mà không cần hấp thu từ nguồn nào, cứ thế lặng lẽ tỏa sáng mấy ngàn năm nay?
Âu Tử Dạ lại lục túi lôi ra một cuộn dây thừng, thắt thắt cột cột với cái móc khóa, rồi tìm vị trí thích hợp cố định lại. Sau đó lôi ra lần lượt ba thứ gì đó, đều ném cho tôi. Tôi bắt lấy, là một cái đai quấn bụng, bao tay và một tay cầm kim loại.
Tiếp theo lại lôi thêm một cái khoen kim loại trắng, một loại carabiner Pillar SG hình oval, cuốn một vòng dây rồi móc vào đai quần. Tay trái cầm đoạn dây phía trước tức là tay điều khiển, tay phải cầm đoạn dây phía sau là tay phanh, đồng thời chân nhún một cái cơ thể đã rơi xuống hố sâu.
Tôi vội vã chạy tới nhòm xuống vừa vặn Âu Tử Dạ ngước đầu nhìn lên.
-Kỳ thực... đáng ra chúng ta không nên gặp lại nhau, như thế sẽ chỉ có mình tôi cuốn vào vòng xoáy luẩn quẩn này.
Tôi ngây người nghe Âu Tử Dạ nói, giây sau chợt mỉm cười, đáp.
-Anh đã cảnh cáo tôi nhiều lần rồi, là tôi tự nguyện, không cần áy náy.
Tôi dứt lời lần này đến lượt Âu Tử Dạ có chút thất thần, giây sau anh vẫn không báo trước, cơ thể đột ngột trượt sâu xuống phía dưới. Anh ta cứ sơ sài như thế mà nhảy xuống vách sâu tăm tối.
Tôi đeo đai an toàn và bao tay bảo vệ, đứng nhẩm đếm khoảng 10 giây sau đó gắn dụng cụ hỗ trợ vào dây tuột. Tay cầm Sparrow CT là một loại thiết bị giúp trượt xuống nhanh chóng mà tiện lợi, có thanh khống chế hãm phanh đơn giản mà an toàn, một kẻ ngu ngơ như tôi cũng có thể sử dụng ngon lành.
Chân đứng sát miệng hố, xoay lưng lại hơi ngả người kéo căng sợi dây. Hít sâu một hơi nhún chân nhả ra, cơ thể liền trượt xuống một đoạn. Tôi bấm chốt tạm dừng hai chân chạm vào vách đá gìm lực. Dụng cụ kẹp dây này rất dễ sử dụng, giúp việc leo xuống vách đá hoặc leo lên đều trở lên dễ dàng lại ít tốn lực, chỉ có điều mới đầu chưa quen lắm cảm giác ở tư thế ngồi lơ lửng giữa không trung. Ban đầu trượt một đoạn ngắn tôi liền stop, cứ thế thêm vài lần nữa mới thích ứng thì trượt một mạch.
Đang trên đà hứng trí bừng bừng chợt có ánh sáng hắt lên, nháy mắt phát hiện sợi dây không đúng, liền cấp tốc dừng lại.
Chân vẫn chơi vơi giữa không khí, ánh sáng phía dưới soi tỏ thân hình một người ngước đầu nhìn, tôi dường như còn cách một khoảng với mặt đất.
Thế mà dây không đủ dài, chiều cao của vách hang này bao nhiêu, ước chừng khoảng hơn 60m. Tên dưới kia cũng không thèm nhắc một tiếng cẩn thận, suýt nữa thì chết khó coi.
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi, tay cầm một que gậy Utra glow stick màu xanh nhợt nhạt, chẳng hiểu sao được chùm ánh sáng như thế bao phủ nhìn kiểu gì cũng cảm thấy Âu Tử Dạ như u linh canh gác nơi này.
Tên này lại thế rồi, có dụng cụ chiếu sáng thì ngay từ lúc đầu mang ra xài đi. Chẳng lẽ quen ở lâu trong bóng tối tới mức quên mất bản năng cần ánh sáng bảo hộ?
Tôi nhìn xuống dưới, ước lượng cách mặt đất độ 4m.
-Này này, Âu Tử Dạ.
Anh ta liếc thêm lần nữa xoay thân quan sát địa hình xung quanh. Tôi ban nãy cũng chỉ trú tâm trượt xuống, giờ vừa liếc mắt nhìn ở khoảng cách và độ cao thế này liền thấy rất nhiều đốm xanh lục rải rác hiện lên dưới ánh sáng của cây gậy huỳnh quang. Những chấm xanh xanh nổi bật trên thứ màu hắc ám, trên những đống xương cốt đại đa số đã khô queo khô quắt theo năm tháng, dấu mình trong bộ chiến giáp bị đổi thành cái màu đen đen bẩn bẩn.
Phần lớn thi thể trở thành những bộ xương đã mục nát không rõ hình dạng ban đầu, nhưng một số ít thi thể lại lưu giữ được nét mặt vô cùng hung dữ, cảm giác như trước khi chết biểu lộ tâm trạng tràn đầy căm giận cùng phẫn uất. Thế mà từng ấy thời gian phảng phất như không hề biến đổi, bảo lưu tới tận hôm nay khiến cho người ta vừa nhìn liền kinh hãi muốn bỏ chạy.
-Âu Tử Dạ, không đùa đâu, tôi nhảy xuống anh đón nhé!
Âu Tử Dạ vừa quay lại thờ ơ nhìn, tôi lập tức mở chốt khóa trên đai quấn bụng, cơ thể lập tức vô lực rơi nhanh xuống.
Anh ta muốn làm ngơ thật sao? Cùng lắm thì ngã trặc chân thôi mà.
Trong đầu nghĩ nhanh vậy, sau đó cũng không có cơn đau nào xuất hiện. Dễ hiểu là được Âu Tử Dạ đón lấy, mở mắt ra liền thấy khuôn mặt anh ta cúi xuống nhìn lại. Sau đó chân được thả xuống mặt đất, đứng ổn trọng.
-Bảo cậu ở nhà học chữ Triện, cậu luyện tới đâu rồi?
Âu Tử Dạ xoay thân dẫn đường, tôi gãi đầu theo bên, xấu hổ đáp.
-Nha, lu bu nhiều chuyện quá, anh không nhắc tôi cũng quên mất.
Lối đi này rộng độ hơn 1m, ánh sáng soi xuống hóa ra thật sự là đất cát dưới chân màu đen. Đi lại cảm giác cũng không được vững lắm, có lẽ là chất mùn do xác chết thối rữa mà thành.
Lối đi chẳng qua là khoảng cách giữa các đống xác chết, thỉnh thoảng vẫn có một vài bộ xương cốt hoặc một bộ phận nằm ngang đường chắn lối. Có lẽ chúng ở trên cao, bị lăn xuống.
Vị trí anh ta thả dây xuống từ trên cao đã thấy nhất thanh nhị sở, tuy là ngay hàng thẳng lối dẫn tới khu vực trung tâm kia nhưng vẫn cần vòng qua hai cái đống thi thể. Chúng tôi cũng không thể nào cứ thế xem như củi mục thật sự dẫm lên những đống xương mà bước qua.
Những khuôn mặt xác chết lâu năm ở đây mơ hồ toát ra một cảm giác hung ác như dã thú sớm đưa con mồi vào tầm ngắm, khiến người ta theo bản năng rùng mình ớn lạnh.
Thi thể trải qua một thời gian dài tiếp xúc trực tiếp với côn trùng và không khí huyết nhục đã sớm bị ăn sạch sẽ chỉ còn lại xương cốt phủ một lớp mốc đen xì. Còn có một loại nấm mọc trên áo giáp thành từng chùm lác đác nho nhỏ, phát quang thứ màu xanh nói không hết sự ma quái mị hoặc. Tất cả những hình ảnh rùng rợn kinh dị trên càng làm tăng thêm bầu không khí trầm uất u ám, không có gió vi vu luồn thổi lại phảng phất như có bàn tay buốt giá nhẹ chạm sau gáy.
Nhiều thi thể đã không còn nguyên vẹn nhưng mỗi lần ánh sáng gậy huỳnh quang chiếu qua lại thấy những nét mặt nhăn nhó một cách dữ tợn. Thậm chí tôi còn phát hiện một số thi thể hình như răng nanh và móng tay mọc dài hơn bình thường rất nhiều.
Gậy huỳnh quang cũng không thể chiếu xa, chúng tôi chỉ có thể quan sát trong vòng 20m, xa hơn nữa thì không thấy gì cả.
Đi được một lát tôi cảm thấy quái lạ, từ vách núi nhìn xuống, khoảng cách đến trung tâm kia cũng chỉ khoảng 500m, đi bình thường tản bộ thôi cùng lắm mất 15 phút là tới, sao chúng tôi đi hơn nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy bóng dáng mấy cái cột đá? Không lẽ do xung quanh tối quá lại bị những đống hài cốt che tầm mắt mà rẽ nhầm sang lối khác?
Tôi thì thào.
-Tử Dạ!
Âu Tử Dạ quay lại gật nhẹ.
-Ừ!
Tôi ngước đầu bảo Bạch Ngân bay lên cao một chút xem tình huống cụ thể, Sula lượn mấy vòng trên đỉnh đầu phát ra một tràng tiếng “cứu cứu cứu” như đổ thêm dầu vào lửa, càng khiến người ta kinh tâm sợ hãi. Quả nhiên lá gan là thứ cần phải trải qua rèn luyện nhiều lần mới có được.
Bạch Ngân nói chúng tôi đã đi lệch về bên trái rất nhiều nên từ giờ sẽ nghe theo sự chỉ đạo của cô ấy. Quaí lạ sao lại thế được nhỉ? Rõ ràng chỉ cần đi ôm bọc lấy hai cái đống hài cốt chình ình trước mặt hai lần là tới rồi, thế quỷ nào lại thành ra rẽ hẳn sang hướng khác?
Cô ấy nói giờ chúng ta chỉ cần vòng vo trở lại thêm hai lần nữa, độ 10 phút là tới trung tâm kia thôi.
Tôi chỉnh đốn lại tinh thần, chẳng qua do bóng tối cùng địa hình chắn lối khiến cho phán đoán nhất thời sai lạc. Giờ có Bạch Ngân giám sát phía trên, thật sự là quá thuận tiện.
Chúng tôi đi thêm mấy phút, ánh sáng từ loại gậy không tỏa nhiệt đương nhiên có thể chiếu sáng trong nước, càng thích hợp hơn dùng để thám hiểm hang động, một nơi không khí ít lưu thông sẽ không tạo ra tình trạng tranh đoạt oxi, không sợ đột nhiên bị gió hoặc nước dật tắt hoặc chẳng may bị bỏng.
Kỳ quái là nhiều lúc lại thấy xọet qua một vài hình ảnh mập mờ, mấy cái đốm xanh xanh hình như di động? Tôi không chắc chắn, theo đó một vài tiếng động khẽ vang như tiếng mẩu đá lóc cóc lăn rơi trong một góc kín đáo nào đó.
-Dương Dương, sự tình không đơn giản, chúng ta có lẽ đã bị thứ gì đó che mắt dắt mũi rồi!
Bạch Ngân dừng lại trên không trung, nhìn về phương hướng trước mắt, lầm bầm nói.
Bạch Ngân lượn xuống bên tôi, nhìn Âu Tử Dạ tựa như báo cáo cấp trên, thận trọng nói.
-Rõ ràng lúc đầu nhìn thấy chúng ta chỉ cách trung tâm kia hai đống xương khô. Sau khi điều chỉnh lại phương hướng...lại thấy chúng ta vẫn lệch với trung tâm.
Tôi đưa mắt nhìn Âu Tử Dạ, anh trầm ngâm một lúc rồi xoay mặt nhìn về hắc ám. Tôi cũng sợ làm ảnh hưởng tới việc anh ta đang tính toán trong đầu, thì thào.
-Nơi này xác người lên tới mấy vạn, dù cho oán linh đều bị kiếm cổ trấn áp trở thành thức ăn của Ngọc Hồn cũng tránh không khỏi có một vài con tinh ranh trốn thoát, phải không? Chúng ta là bị ác linh vì buồn chán quá đem ra đùa giỡn trêu trọc?
Bạch Ngân nhìn tôi có chút nghi hoặc không đồng tình, thẫn thờ lắc nhẹ, thầm thì lo sợ.
-Không, cảm giác còn tà môn hơn cơ.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Huyền Huyễn
- Thiên Huyền Địa Hoàng
- Chương 163: Bị vây khốn