Chương 1: Đêm hôm bắt cóc bỏ tù

Nhà tù Bàn Cẩm của tỉnh Liêu Ninh là một phần của một khu phức hợp nhà tù

rộng lớn. Khu phức hợp này tiêu tốn khoảng 90 triệu đô la,để xây dựng

trên diện tích 550 mẫu Anh.

Tôi đã được nếm đủ tư vị trong “địa

ngục trần gian” đó, là nơi diễn ra những hành động khủng khϊếp không còn nhân quyền của những người quản ngục đối với các tù nhân bị giam giữ vì tín ngưỡng của họ đối với môn tu luyện tinh thần truyền thống Pháp Luân Công.

Rất nhiều người tôi quen biết đã phải trải qua nhiều hình

thức tra tấn dã man tại đây và nhà tù này chính là một trong những nơi

khét tiếng nhất cả nước về việc ngược đãi thân thể,làm nhục nhân phẩm

dẫn đến tử vong trong tình trạng tinh thần bị đả kích kịch liệt.

Tôi là Mặc Minh,sống ở Bàn Cẩm-Hưng Long Đài-Liêu Ninh.

Trong màn đêm giá lạnh của cái rét khắc nghiệt miền đông bắc,tôi nằm

trong căn nhà nhỏ nhắn nhưng ấm áp,cảm nhận từng luống khí hắc ám tụ tập lại ngôi làng hẻo lánh bé nhỏ.

Tiếng ổ khóa bị mở lách cách

trong bóng tối,tiếng bước chân lặng lẽ của ít nhất 2 người tiến vào

buồng bố nuôi.Khi tôi cũng nhẹ nhàng trở dậy bật đèn phòng khách lên

cùng lúc bọn họ trở ra,một tên vác theo thân thể mềm nhũn của ông ấy.

2 tên cùng sững sờ nhìn tôi,sau đó nhanh chóng một tên tiến tới rút dùi cui điện ra chỉ mặt hăm dọa.

-ngoan ngoãn im lặng,nếu la lớn tao đập cho chết.

Tôi nhìn nhìn 2 tên mặc quân phục nước nhà,ngây ngô hỏi.

-ông ấy đã phạm tội gì?các ngươi định mang ông ấy đi đâu?

Hắn cười nham hiểm,nói.

-đây chính là cái giá phải trả cho tất cả những ai ngu xuẩn vẫn tiếp tục

theo học Pháp luân công,đều phải bị trừng phạt.May mắn là mày không theo học dù mày có một ông bố nuôi là thầy dạy môn này.

Tôi thật thà thông báo.

-mấy hôm nay tôi đột nhiên lại có hứng thú với môn này nên đã theo học…

Hắn nghe vậy liền giận dữ gào lên.

-Pháp luân công là một môn tà phái,chính quyền đã ngăn cấm không cho theo học thế mà tụi mày vẫn ương bướng làm trái,trại tù chính là nơi dành cho

những tên dân đen ngu ngốc như tụi mày.

Dứt lời hắn liền vung tay phang thanh dùi cui vào đầu tôi,một cú đánh tôi cho là khá mạnh lên thuận thế ngất đi.

Tên đó vác tôi lên,nhanh nhẹn bước,được một lúc thì tôi cảm thấy cơ thể

mình lao đi đập vào nền sắt,va vào một thứ mềm mềm,tiếp theo lại có một

vật khác va vào tôi.Sau đó là tiếng đóng cửa,tiếng máy nổ…

Tôi mở mắt,thấy mình trong xe,tối om và chật chội, nhìn quanh toàn những láng

giềng của mình bị vất lăn lóc như những con vật chuẩn bị được đưa vào lò mổ .Nhìn kỹ lại lần nữa đều là những học viên đang theo học Pháp Luân

công do bố nuôi tôi dạy.20 người cùng bố nuôi của tôi đều trong tình

trạng mê man chen chúc trong chiếc xe tải cỡ trung.

Tôi có thể

cảm thấy đây không phải là chiếc xe duy nhất đang cùng chạy trên một

tuyến đường với tốc độ khá cao,chờ đợi chúng tôi phía trước,tương lai ở

trong nhà tù là khá chắc chắn.

Tôi biết là cả tuần này luôn có

một đám người lạ mặt lởn vởn khắp khu làng,một đám dường như đang theo

dõi,đang quan sát tất cả chúng tôi,một đám lại ra sức nói xấu môn học

Pháp luân công,khuyên chúng tôi từ bỏ môn này…

Tôi cảm thấy nghi

hoặc,đây đơn thuần chỉ là môn rèn luyện sức khỏe tinh thần và thể

chất,như bao môn dưỡng sinh khác…nhưng những gì mà chúng tôi sắp sửa

hứng chịu lại giống như một sự trả thù biếи ŧɦái và bệnh hoạn của quan

chức cấp cao nào đó giáng xuống dân lành…rốt cuộc thì…vì sao chứ?

Khi ấy tôi luôn tự hỏi,bọn chúng tính làm gì?tôi cảm thấy khá bất an,nhưng

lại không biết phải làm như thế nào cho tốt nên cũng chỉ còn cách chờ

đợi.Song dù có nằm mơ cũng không tưởng rằng chính phủ lại cho quân đội

đêm hôm đột nhập nhà dân,đánh thuốc mê những người theo học Pháp luân

công rồi tống họ vào trại giam.

Tôi lúc đó chỉ đơn thuần nghĩ có

lẽ sẽ bị tạm giam vài tháng trong trại cải tạo là cùng,sau đó lại được

thả ra và sống tiếp những tháng ngày bình bình an an đến cuối đời.Cho

nên,lúc đó là tôi tự nguyện đi theo ông ấy mà không chút kháng cự …

Nhưng thật chẳng ngờ rằng với cái tội danh theo học Pháp luân công đó mà tất

cả những người tôi biết tới và không biết tới bị giam trong trại tù đều

có kết cục chết thê thảm.

Nếu biết trước…ít nhất tôi cũng bảo vệ được bố nuôi… ông ấy là người thân duy nhất mà tôi biết tới trên cõi đời này.