Chương 14.4

“Choang!”

Khưu Tứ Ca còn chưa nói câu hết đã bị tiếng thủy tinh vỡ chặn lại, anh ta cúi đầu liền thấy chân Mục Tế Vân đang dẫm lên đống thủy tinh vụn, có lẽ vừa rồi anh đá vỡ chai rượu.

“Đây….” Khưu Tứ Ca nói không nên lời, mà mọi người chẳng ai thèm nghe anh ta nói, ai cũng đang nhìn Mục Tế Vân.

Mục Tế Vân lại chẳng nói gì, lập tức cầm áo khoác đứng dậy rời đi.

“Này! Cậu đi đâu đấy?!” Đoạn Kiêu vội vội vàng vàng quẳng đồ trong tay đi, gọi lớn: “Mục Tế Vân! Gọi cậu đấy!”

Mục Tế Vân không quay đầu, bước chân nhanh như chạy, “Về nhà, ngủ.”

“Hầy…” Đoạn Kiêu lại ngồi xuống, xoa xoa cằm nhìn theo bóng lưng Mục Tế Vân, “Sao tôi cứ cảm thấy giống như sắp đi đánh nhau vậy.”

Cô gái tóc ngắn ngồi bên cạnh, chân đi đôi boot Martin bắt chéo nhau đặt trên mặt bàn lắc lư, “Lần gần nhất chúng ta đánh nhau đã là mười năm trước rồi thì phải?”

“Sao? Hoài niệm à?” Đoạn Kiêu liếc xéo cô ta, “Triệu Nhật Thiên, cậu cũng là con gái mà cả ngày chỉ biết nghĩ đến đánh nhau hay không đánh nhau thôi à?”

“Cậu mẹ nó lại gọi tôi là Triệu Nhật Thiên!” Triệu Thanh Viện búng ngón tay, một viên xúc xắc bay thẳng vào trán Đoạn Kiêu, “Tôi không được phép cảm thán một chút à! Cái hội Nhị thế tổ* chúng ta, thế mà có người kết hôn, có người lại gả chồng, còn có cả thằng làm luôn thầy giáo nhân dân. Năm đó có thế nào cũng không dám tưởng tượng tới!”

*Nhị thế tổ (二世祖) là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua.

Triệu Thanh Viện* nghe tên thì thục nữ nhưng từ nhỏ đã là nữ bá vương, cô đi theo Mục Tế Vân và Đoạn Kiêu cùng đám người này lớn lên, ỷ nhà giàu có, đám người này chơi bời nghịch ngợm mấy năm liền.

Đánh nhau, đua moto, mấy trò yêu thích của bọn phú nhị đại bọn họ đều không từ món nào.

Chỉ là thời gian trôi qua lâu như vậy, đều sắp ba mươi cả rồi, ai cũng không còn nhỏ nữa, cũng học được cách thu liễm lại ít nhiều. Trong đó chỉ có Mục Tế Vân là đáng sợ nhất, anh vậy mà lại chạy đến Nam Đại làm giảng viên.

*Triệu Thanh Viện (赵清媛): Thanh (清) trong “Mi thanh mục tú” có nghĩa là mặt mày xinh đẹp, thanh thoát, Viện (媛) là dáng vẻ tư thái ưu nhã hơn người. Này là Tha tự nghĩ như thế và tự tìm tư liệu giải thích cho tên của chị Viện nha, chứ tác giả không đề cập đến.

Đám bạn của anh lúc biết tin này, suýt chút nữa là kinh ngạc đến rơi cả cằm, ngày ngày ở bên tai anh nhì nhèo nhắc nhở: “Thầy Mục, ngài đừng có mà dạy hư học sinh đấy nhá.”

“Cậu nhìn xem —” Triệu Thanh Viện nâng cằm nhìn theo bóng lưng của Mục Tế Vân, “Cái bộ dạng đó có giống hồi cao trung cậu ta bị Trần Hàn Văn lừa, tức quá nên chạy đi tìm người ta đánh nhau một trận không?”

“Lúc đó bộ dạng cậu ta như nào tôi cũng không nhớ rõ.” Đoạn Kiêu sờ sờ mũi, “Tôi chỉ nhớ Trần Hàn Văn bị đánh rất nặng, hình như cả tháng sau cũng không thấy đến trường.”

“Chậc chậc.” Đoạn Kiêu kết luận, “Nhìn kiểu này, lại có người sắp phải gặp họa rồi.”