Việc đầu tiên cần làm mỗi sáng đầu tuần là mang bảng đánh giá biểu hiện trong kỳ của cả lớp cho giảng viên bộ môn ký xác nhận.
Sở Chiêu Chiêu lúc đi đến gần văn phòng Mục Tế Vân mới phát hiện ra bên trong có một nam sinh đang nói chuyện cùng anh, trong vô thức cô tự động quay ngược trở ra, Mục Tế Vân lại gọi cô lại, “Ở bên ngoài lạnh, em vào đây ngồi đi.”
Nam sinh kia đang hỏi Mục Tế Vân về vấn đề liên quan đến mở rộng iOS, cậu ta liệt kê cả một danh sách những điều thắc mắc, Mục Tế Vân giải thích từng câu từng câu một cho cậu ta.
Sở Chiêu Chiêu ngồi trên ghế sofa trong văn phòng Mục Tế Vân, trên bàn có đặt một ly trà sữa, cô ngồi không rảnh rỗi liền nhìn chằm chằm ly trà sữa một lúc lâu, vì ly trà sữa này khá quen mắt.
Đợi đến lúc cậu nam sinh kia rời đi Sở Chiêu Chiêu đã ngồi được mười mấy phút rồi.
Mục Tế Vân tháo mắt kính xuống hỏi: “Có chuyện gì?”
Sở Chiêu Chiêu đặt bảng đánh giá lên bàn của Mục Tế Vân, “Thầy Mục, cái này cần chữ ký của thầy ạ.”
Mục Tế Vân lướt qua một lượt rồi đặt bút ký.
Góc dưới bên trái bảng đánh giá, ba chữ “Mục Tế Vân” lưu loát sinh động*, nét chữ vừa mạnh mẽ vừa mềm mại*.
* Hành vân lưu thủy (行云流水): nước chảy mây trôi, lưu loát sinh động
* Thiết họa ngân câu (铁画银钩): nét chữ vừa mạnh mẽ vừa mềm mại của nhà thư pháp hay những người chuyên luyện thư pháp.
Sở Chiêu Chiêu chợt nhớ đến mấy ngày trước, cô cũng từng có một lần lấy được chữ ký của Mục Tế Vân, nhưng đó là lần thanh toán đơn rượu.
“Trán em làm sao thế?” Mục Tế Vân bất ngờ hỏi.
Sở Chiêu Chiêu vô thức ngẩng đầu vuốt vuốt tóc, cố gắng che đi vết thương, “Em không cẩn thận bị đập trúng ạ.”
Mục Tế Vân không hỏi thêm nữa, “Lần sau để ý một chút.”
“Hệ thống quản lý viết đến đâu rồi?”
“Dạ em viết được một nửa rồi, sáng thứ sáu em gửi cho thầy có được không ạ?”
“Ừm.”
Sở Chiêu Chiêu đang định cầm bảng đánh giá rời đi thì Mục Tế Vân lại hỏi: “Em đã tìm được công việc chưa?”
Đến gần ngày tốt nghiệp, những sinh viên không học lên thạc sĩ cũng không thi công chức như Sở Chiêu Chiêu thường sẽ tham gia vào đợt tuyển dụng của trường.
“Dạ tìm được rồi.” Sở Chiêu Chiêu nói, “Là công ty VM.”
“Ừ, công ty đấy khá tốt.” Mục Tế Vân gật gật đầu, “Làm vị trí nào?”
“Phát triển phần mềm di động ạ.”
“Ừm, không tệ.”
“Vậy…thầy Mục, em xin phép đi trước.”
“Được — Đợi chút.”
Sở Chiêu Chiêu ngơ ngác quay đầu nhìn Mục Tế Vân, thấy anh đang chỉ tay về phía bàn trà nhỏ, nói: “Bên ngoài tuyết đang rơi, thời tiết lạnh. Trên bàn có ly trà sữa nóng chưa ai uống, em lấy uống đi.”
Sở Chiêu Chiêu định từ chối, chữ “Không” đã sắp nói ra thì cô chợt nhớ lại. Lần trước cô làm tiếp viên cho cửa hàng trang sức, lúc Mục Tế Vân đưa cô về trường, ở trên xe của anh cô đã uống loại trà sữa này.
Ly trà sữa đó với ly trà sữa này, ngày hôm đó với ngày hôm nay, dường như chẳng liên quan gì đến nhau, nhưng Sở Chiêu Chiêu vẫn cầm ly trà sữa lên, ôm trong tay, nói: “Em cảm ơn thầy.”
Ly trà sữa để trong phòng mười mấy phút, độ ấm lại vừa đủ, không bị lạnh đi cũng không còn quá nóng.