Ngày tuyết rơi người đi bộ không nhiều, người đến người đi ai cũng vội vội vàng vàng. Tựa như vừa bước ra khỏi cửa tiệm liền nhanh chóng lên xe, hoặc là đỗ xe dưới hầm rồi lái đi luôn, cho nên cô gần như chỉ đứng trên nền tuyết mà lơ đãng nhìn không khí trước mặt. Thấy có người đi qua, cô liền chìa đôi tay lạnh đến ửng đỏ của mình ra đưa họ một tấm tờ rơi.
Mục Tế Vân nhớ rõ, Sở Chiêu Chiêu có một đôi tay rất đẹp.
Không phải anh đặc biệt để ý đến, chỉ là có một lần Sở Chiêu Chiêu lên bảng giải đề, ngón tay cô thon dài cầm lấy viên phấn trắng viết lên nền bảng đen.
Nét chữ mềm mại như nước chảy mây trôi mà mười ngón tay mảnh khảnh kia càng hút mắt người nhìn. Nhưng lúc này, kiệt tác của thượng đế đang bị gió đông làm cho sưng tấy lên.
*
Sở Chiêu Chiêu thử ước lượng đống tờ rơi còn lại trong tay, thầm nghĩ, may mà ông chủ tốt bụng trả công theo giờ chứ không trả theo số lượng. Nếu không với thời tiết này, cho dù là cô có đứng đây phát cả một ngày cũng chẳng kiếm được mấy tệ. Như vậy xem ra cũng nhẹ nhàng, cô chỉ việc đứng đây một hai tiếng đồng hồ đã kiếm được tiền ăn cho mấy ngày tới, chỉ là có hơi lạnh.
Thời gian trôi qua khá nhanh, còn vài phút nữa thôi là hoàn thành, tám mươi tệ sẽ chui vào túi cô.
Đang nghĩ ngợi mông lung thì cô thấy có bóng người bước đến, Sở Chiêu Chiêu lập tức rút một tấm tờ rơi ra định đưa qua: “Phòng gym mới khai trương, đăng kí thẻ sẽ được giảm giá năm mươi phần trăm, tìm hiểu…thầy Mục?”
Mục Tế Vân nhìn cô không nói lời nào, cũng không biết là đang nghĩ gì.
Sở Chiêu Chiêu tò mò: “Thầy Mục, có chuyện gì ạ?”
Tầm mắt của Mục Tế Vân rơi trên đôi bàn tay của cô, vài giây sau anh cầm lấy xấp tờ rơi trong tay cô.
“Lên xe ngồi đợi đi, tôi giúp em phát.”
Sở Chiêu Chiêu: “Dạ?”
Mục Tế Vân: “Trời lạnh như thế này em còn định đứng đây bao lâu hả?”
Sở Chiêu Chiêu cuối cùng cũng hiểu thầy đang muốn làm gì, trong lòng liền hoảng hốt: “Không cần không cần đâu thầy! Em làm xong rồi, tan ca rồi!”
Mục Tế Vân gật gật đầu: “Vậy em mang đống tờ rơi này trả lại cho ông chủ đi, tôi đưa em về trường.”
Sở Chiêu Chiêu: “Dạ?”
“Dạ gì mà dạ?”
“À dạ không…”
“Còn không đi nhanh?”
“À vâng.”
Đến khi đã an vị trên xe của Mục Tế Vân rồi Sở Chiêu Chiêu vẫn còn thấy hơi choáng váng.
Thầy Mục…đã…chủ động…đưa cô về trường….LẦN THỨ HAI RỒI.
Đây chính là đặc điểm của một người sinh ra đã sợ thầy cô, Sở Chiêu Chiêu cứ ù ù cạc cạc mà đã lên xe người ta người ngồi rồi.
“Tháng tới thi cuối kỳ em phải thi mấy môn?” Mục Tế Vân đột ngột hỏi cô.
“Dạ? À, em chỉ thi mấy môn chuyên ngành tự chọn thôi ạ.” Sở Chiêu Chiêu nghiêm túc trả lời.
“Ừm, vậy thì không quá bận.” Mục Tế Vân lẩm bẩm một câu rồi nói: “Bên trường Đại học Truyền thông cần làm một hệ thống quản lý phòng thu phát sóng, lượng dữ liệu truy cập cùng một lúc khá ít, cũng không có yêu cầu gì nhiều về phương diện thẩm mỹ, chỉ là làm cho giảng viên sử dụng, tiền công là một vạn hai*, em có nhận không?”
*Một vạn hai (一万二) = 12.000 NDT ≈ 40.872.604 VNĐ
Vừa nghe đến “một vạn hai”, hai mắt Sở Chiêu Chiêu đã phát sáng: “Em nhận!”
Mục Tế Vân khẽ cười, quay đầu nhìn ra cửa sổ, lái xe vào cổng trường Nam Đại.
“Nhưng lượng công việc không ít, em tìm thêm một bạn học khác cùng làm đi.”
Khuôn mặt đang tươi cười của Sở Chiêu Chiêu sượng lại: “Không…chắc không cần đâu thầy. Em cũng không còn phải tham gia lớp học nào nữa có thể làm một mình được.”
Mục Tế Vân quay đầu lại nhìn cô định quở trách nhưng rồi lại không nỡ.
Cuối cùng anh chỉ đành thở dài, dường như là tự thỏa hiệp với chính mình: “Bỏ đi, để tôi giúp em làm.”
“Hả?”
Đây là lần thứ ba trong ngày Sở Chiêu Chiêu tỏ ra kinh ngạc.
“Tôi không bắt em phải chia tiền công đâu, xem như là tôi bồi thường học bổng cho em.”