Một gia đình như vậy tuy là không quá sung túc dư giả nhưng muốn nuôi một đứa trẻ mà vẫn ăn no mặc ấm thì không có vấn đề gì, nuôi hai đứa thì phải giật gấu vá vai một chút. Mà ngặt nỗi, một trong hai đứa lại mắc phải cái bệnh của nhà giàu.
Bàn tay Sở Quốc Hoa xuôi theo trán, nắm lấy mái tóc đã bạc quá nửa trên đầu.
Ông ngẩng đầu lên hít vào mấy hơi, viền mắt ửng đỏ: “Chiêu Chiêu, con có oán bố mẹ không?”
Sở Chiêu Chiêu cảm giác như vừa uống một ngụm giấm lớn, trong lòng chua xót nói không nên lời.
Mãi sau cô mới kéo ra một nụ cười, nhẹ nói: “Sao con lại oán bố mẹ chứ? Bố à bố uống nhiều rồi.”
Bố Sở vò đầu giọng cũng lạc đi: “Là bố mẹ không nghĩ đến cảm nhận của con, bố xin lỗi…xin lỗi con…”
“Bố, trước giờ con vẫn không cảm thấy gì cả, bố không cần phải nghĩ nhiều như vậy.”
“Chiêu Chiêu à…”
Chủ đề nặng nề của hai bố con đột ngột kết thúc khi Sở Minh Minh bước ra.
Tóc của Sở Minh Minh đã được sấy khô một nửa rối tung lên, thấy Sở Quốc Hoa tâm tình có vẻ không tốt, cô bé liền ngồi xuống bên cạnh bố, hai bàn tay nhỏ đặt lên vai ông: “Bố ơi, con mát xa cho bố nha.”
Sở Quốc Hoa bật cười, nếp nhăn nơi khóe mắt còn nhiều hơn số nhánh của một gốc cổ thụ: “Con bé ngốc này, mau đi sấy tóc cho khô đi, để một lúc lại cảm ra đấy.”
Thời gian được ở nhà luôn trôi qua rất nhanh, đảo mắt một cái cũng đến lúc Sở Chiêu Chiêu phải quay về trường.
Sáng thứ sáu, cô và bạn cùng phòng đến nhà ăn ăn cơm, lúc về mỗi người mua thêm một ly sữa đậu nành, vừa đi vừa uống. Trên đường đi, điện thoại của Sở Chiêu Chiêu rung lên vài lần.
Một người nào đó trong nhóm việc làm bán thời gian cô mới thêm vào, nhắn tin hỏi: “Trưa hôm nay! Phát tờ rơi cho phòng gym Lực Gia ở Nguyệt Vịnh Lượng, giờ cơm trưa là giờ cao điểm phát hai tiếng, công bốn mươi tệ* một tiếng, có ai nhận không?!”
*Bốn mươi tệ (四十快) = 40 NDT ≈ 136.242 VNĐ
Tin nhắn này gửi liên tiếp ba lần, xem chừng là cần gấp, Sở Chiêu Chiêu vừa đọc xong liền nhắn riêng cho người đấy: “Tôi rảnh.”
Người nọ trả lời: “Được, chút nữa tôi sẽ báo lại.”
Sở Chiêu Chiêu quay qua nói với bạn cùng phòng: “Chút nữa tan học tớ không lên thư viện cùng mấy cậu được rồi, tớ phải đi phát tờ rơi.”
“Trời lạnh thế này! Cậu điên hả!” Cam Điềm gần như gào lên với cô: “Cậu có biết hôm nay mấy độ không?”
Sở Chiêu Chiêu cười trừ: “Phát tờ rơi cũng không phải việc gì tốn sức mà.”
“Nhiệt độ ngoài trời hôm nay đã xuống dưới không độ rồi đấy Chiêu Chiêu.” Tần Thư Nguyệt cũng khuyên cô nhưng giọng nhẹ nhàng hơn nhiều: “Hay là cậu đừng đi nữa, nếu cậu thiếu tiền thì mình cho cậu mượn một ít, không cần trả vội đâu.”