Ăn xong Sở Chiêu Chiêu thấy buồn ngủ, cô định bò lên giường kế bên ngủ một lúc nhưng Sở Minh Minh nhất quyết muốn chị lên giường của mình nằm.
“Chật chội chết đi được.” Sở Chiêu Chiêu miệng thì chê bai nhưng vẫn chui vào ổ chăn của Sở Minh Minh.
Buổi chiều mẹ Sở phải về đi làm bố Sở đành ra ban công phơi nắng một mình.
Phòng bệnh yên tĩnh, thi thoảng lại nghe thấy tiếng ngáy của bố Sở.
“Chị, chị ngủ chưa?”
Sở Minh Minh nằm trong ổ chăn nhỏ giọng hỏi.
“Chị chưa, làm sao vậy?”
“Hì hì, chị gái thân yêu à, chị mau thành thật khai báo với em đi. Chị có bạn trai chưa?”
Sở Chiêu Chiêu ngớ ra một lúc rồi mỉm cười xoa đầu cô.
“Chị chưa có bạn trai. Em lại nghĩ vớ vẩn gì đấy?”
“Thế có ai đang theo đuổi chị không?”
“Ờm…chắc là có.”
“Thật không?! Trông như thế nào? Là bạn học của chị à? Chị có ảnh chụp không?”
Trong ổ chăn, Sở Chiêu Chiêu huyên thuyên về cậu con trai sát vách hay tìm cô nói chuyện phiếm, thường hẹn cô đi thư viện cho Sở Minh Minh nghe.
Bất tri bất giác đã nói hơn một tiếng đồng hồ, cơn buồn ngủ cũng tan mất, hai người càng nói càng hăng. Mãi đến khi y tá đi vào mới tách được hai chị em họ ra, lúc sau Sở Chiêu Chiêu tiếp tục ngủ bù.
Buổi tối, Sở Chiêu Chiêu ở lại bệnh viện ăn cơm rồi lại đến Vân Yên Phủ Đệ.
Tối nay Mục Tế Vân không đến. May quá!
Nhưng Sở Chiêu Chiêu cả buổi chỉ bán được bốn năm nghìn tiền rượu, Khâu Tứ Ca liền tỏ ra bất mãn.
*Bốn nghìn tệ (四千快) = 4.000 NDT ≈ 13.683.189 VNĐ
Năm nghìn tệ (五千快) = 5.000 NDT ≈ 17.103.986 VNĐ
“Anh đây còn tưởng hôm qua cô đã nghĩ thông suốt rồi chứ. Thế tối qua cô là mèo mù vớ phải cá rán?”
Thì mọi chuyện chính là như vậy mà.
Sở Chiêu Chiêu hôm nay cũng lên tầng hai nhưng mấy vị khách này căn bản đến liếc cũng chẳng thèm liếc cô một cái chứ đừng nói gì là bán rượu.
Cũng may tình hình cấp thiết khi trước cũng đã được giải quyết, áp lực của Sở Chiêu Chiêu cũng giảm đi không ít.
Mấy ngày cuối tuần cũng hết, Sở Chiêu Chiêu phải quay về trường học.
Lịch học năm tư cũng không nhiều, từ chủ nhật đến thứ ba không có tiết, Sở Chiêu Chiêu đến cửa hàng quần áo bên ngoài trường làm thêm. Thứ tư thứ năm thứ sáu mới có tiết.
Đến tối thứ năm, Sở Chiêu Chiêu không ngủ được.
Lớp học sáng mai là lớp của Mục Tế Vân, tuy là anh không nhận ra cô nhưng trong lòng Sở Chiêu Chiêu lại biết rất rõ.
Chuông vào lớp reo lên, Sở Chiêu Chiêu vô thức giật bắn mình.
Cô cũng không biết bản thân đang lo sợ điều gì, thậm chí nghĩ lại cô cũng chẳng làm gì phạm pháp.
Có lẽ chỉ là cô không muốn, thầy lại thất vọng về mình thêm một lần nữa.
Nếu lần trước lên lớp Sở Chiêu Chiêu không thể bình tâm nghe giảng thì tuần này cô lại tận lực né tránh cơ hội đối diện với Mục Tế Vân. Cô quyết tâm một giây cũng không ngẩng đầu lên.
Nhưng anh lại không muốn để cô được nguyện ý.
“Triển khai tính đa hình thời gian chạy cần dùng hàm số gì để thực hiện?” Mục Tế Vân bình tĩnh hỏi: “Sở Chiêu Chiêu, em trả lời câu này.”
Đột nhiên bị Mục Tế Vân gọi tên, Sở Chiêu Chiêu đứng lên nhưng vẫn không ngẩng đầu, cô giả vờ tìm đáp án trong sách.