Trầm ngâm một lúc lâu, Mục Tế Vân nói tiếp: “Còn cái gọi là môn đăng hộ đối, là do mối hôn sự này liên quan đến quá nhiều lợi ích của gia đình hai bên, một người vinh hai nhà được nhờ, anh của hiện tại đã thoát ly ra khỏi gia đình, cũng có đủ năng lực lựa chọn người mà bản thân mình thích, em hiểu không?”
Âm thanh của Sở Chiêu Chiêu nghẹn lại: “Nhưng mẹ anh không thích em, anh và em ở bên nhau sẽ làm bà ấy khó chịu.”
Mục Tế Vân xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng cất lên: “Bà ấy là mẹ của anh, điều này không thể chối cãi, bà sinh anh ra nhưng không có nghĩa là anh phải sống vì bà.”
Sở Chiêu Chiêu chầm chậm ngẩng đầu, cô vươn tay ôm lấy Mục Tế Vân.
Anh còn chưa kịp phản ứng, cô đã dụi mặt vào cổ, cắn hai cái.
Mục Tế Vân sững sờ: “Sao lại cắn anh?”
“Em…” Sở Chiêu Chiêu vùi đầu ở hõm cổ của anh, lí nhí đáp, “Em chứng minh cho anh thấy.”
Trong đầu đã bắn pháo hoa nổ rầm trời, nhưng ánh mắt anh lại lạnh xuống.
“Chỉ vậy thôi?”
Sở Chiêu Chiêu chợt khựng lại, dường như đang suy xét gì đó, rồi cô ngửa đầu, hôn vào khóe môi anh, sau đó còn học theo cách hôn của anh mà dần tiến vào.
Lần này, cô chủ động đến kinh ngạc, từ đầu đến cuối, môi lưỡi triền miên, cô vẫn giữ thế chủ động, còn nhiệt tình hơn cả những nụ hôn trước.
Nhưng dần dần, Mục Tế Vân lại lên nắm quyền, càng thêm dây dưa.
Đang lúc đắm chìm, Sở Chiêu Chiêu chợt cong eo, theo bản năng kéo dây khóa váy.
Cô cảm giác được Mục Tế Vân sững lại, sau đó đôi bàn tay nóng rực tiến vào trong váy cô.
Ngay khoảnh khắc da chạm da, cơ thể Sở Chiêu Chiêu như có dòng điện chạy qua, cả người run rẩy, toàn thân nóng lên.
Cô nhắm chặt hai mắt, trong đầu vang lên những tiếng nổ ầm ầm, trời đất như đảo lộn.
Không biết từ khi nào, móc cài áσ ɭóŧ của cô đã bị cởi ra, dây áo trượt xuống, ngay sau đó trước ngực chợt nóng lên, cơ thể cứng lại.
Cô biết bản thân mình đã không còn sức, lại bị Mục Tế Vân đè dưới thân, cả người phải chịu thêm sức nặng của anh, càng thêm nóng bỏng.
Bầu không khí khô nóng, cơ thể trước mắt lại mềm mại, nụ hôn của Mục Tế Vân từ trên cánh môi cô chầm chậm chạy xuống trước ngực.
Sở Chiêu Chiêu ưm a, nắm chặt áo sơ mi của anh.
Lúc này, Mục Tế Vân bỗng dừng lại.
Sở Chiêu Chiêu mở to mắt, đôi đồng tử long lanh mê muội, hai gò má ửng đỏ, nhịp thở rối loạn.
Mục Tế Vân ghé sát bên tai cô thì thầm: “Muốn ân ái cùng anh à?”
Sở Chiêu Chiêu vội nhắm tịt mắt, hàng lông mi khẽ động.
Mãi một lúc sau, Mục Tế Vân chỉ hôn lên trán cô, “Em uống nhiều rồi, chút nữa tỉnh rượu đừng có mà quay ra trách anh.”
Sở Chiêu Chiêu không nói gì, l*иg ngực vẫn còn phập phồng dữ dội.
Mục Tế Vân ngồi dậy, ôm cô lên, xoay người cô về phía sau, giúp cô cài lại áσ ɭóŧ, kéo lại khóa váy.
Động tác của anh chậm rãi, giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng: “Anh không muốn ở nơi chỉ ở một lần như khách sạn làm chuyện thân mật với em.”
Kéo xong khóa váy, anh đứng dậy, đi về hướng phòng tắm.
Trước khi đóng cửa, anh nói với Sở Chiêu Chiêu: “Đeo tai nghe xem phim đi, cho anh ít thời gian, anh sẽ tự mình giải quyết.”