Sở Chiêu Chiêu vừa đến khách sạn Kim Cách đã gặp được mấy cậu bạn cùng lớp đại học.
Hà Mậu Nhiên nhìn thấy cô, hai mắt liền sáng rực, “Sở Chiêu Chiêu! Mới có mấy tháng không gặp, sao cậu ngày càng xinh đẹp thế này?!”
Sở Chiêu Chiêu vui vẻ bật cười, đi qua bên đó, đang định chào hỏi thì mấy cậu bạn khác đã bắt đầu hùa theo: “Ô yô! Bọn tớ sắp nhận không ra rồi đấy!”
Chỉ trong chốc lát bầu không khí đã được bọn họ làm cho náo nhiệt hơn hẳn, đúng lúc này, Tần Thư Nguyệt và Trương Khả cũng tới, bọn họ vừa vào liền phát hiện cả ba người đều đang mặc những chiếc váy trắng, không hẹn mà nhìn nhau mỉm cười.
Hà Mậu Nhiên đứng một bên trêu chọc: “Ôi chao, sợ mọi người không biết các cậu ngủ chung một phòng ký túc à? Mà hôm nay nữ chính của chính ta cũng mặc lễ phục màu trắng đấy.”
Ba cô gái cùng nhìn về phía trung tâm buổi lễ, Cam Điềm quả thật đang mặc một bộ lễ phục màu trắng, phần tà váy được thiết kế phủ nhũ kim tuyến, nhìn từ xa vô cùng lấp lánh.
Cam Điềm thấy bọn họ thì vẫy tay, sau đó kéo tay một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest đen đi đến.
Người đàn ông lạ mặt này tên Lịch Đình, bề ngoài sáng sủa, nói năng ôn hòa, là một người đàn ông rất dễ gợi lên sự hảo cảm của phái nữ, vậy nên ngay khi Cam Điềm vừa giới thiệu anh ta với mọi người xong, Trương Khả liền thì thầm: “Tớ cảm thấy anh chàng này tốt hơn nhiều so với anh bạn trai trước của cậu ấy, các cậu thấy đúng không?”
Tần Thư Nguyệt và Sở Chiêu Chiêu cười không đáp, kéo Trương Khả ngồi xuống.
Bữa tiệc đính hôn này tổ chức vô cùng long trọng, có hơn năm mươi bàn trong đại sảnh, còn long trọng hơn cả hôn lễ chính thức của người khác. Vì khách khứa quá đông nên Cam Điềm và chồng sắp cưới của mình phải đi mời rượu ở các bàn xung quanh, khó khăn lắm mới có thể đến được bàn của các bạn đại học, vậy nên bọn họ liền biến buổi tiệc đính hôn này thành một cuộc hội ngộ bạn bè nho nhỏ, ăn uống trò chuyện vô cùng vui vẻ náo nhiệt.
Mà bàn ngay bên cạnh, hình như là bạn bè đại học của nhà trai, cũng trạc tuổi bàn của Sở Chiêu Chiêu, cũng cười nói vui vẻ, đôi khi sẽ còn nghe thấy bọn họ kể về những tháng ngày thời sinh viên.
Ban đầu mọi người cũng chỉ nghe bàn bên nói chuyện vậy thôi, nhưng lại bỗng nhiên nghe thấy loáng thoáng tiếng khóc rấm rứt của một cô gái, đang trong bầu không khí người người chung vui như vậy tiếng khóc xuất hiện khiến ai cũng bất ngờ.
Con gái trời sinh nhạy cảm, Trương Khả và Tần Thư Nguyệt cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn.
Chưa được bao lâu, người ngồi cùng bàn vội dẫn cô gái kia rời đi, vừa đúng lúc Cam Điềm đi đến mời rượu đã thấy hết một màn này, cô chỉ bĩu môi không nói gì.
Trương Khả nhịn không được lên tiếng hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Cam Điềm tìm một chỗ trống ngồi xuống kể: “Bạn gái cũ của Lịch Đình.”
Cô vừa dứt lời, cả bàn mười người đều sững sờ, Cam Điềm lại tỏ ra chẳng phải chuyện gì to tát mà cười nói, “Hồi học cấp ba đã ở bên nhau rồi, mới chia tay cách đây mấy tháng thôi.”
Đối mặt với ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người, Cam Điềm chỉ nhún vai, “Mấy ngày trước tớ còn gặp cô ấy, cô ấy khá tốt, là do gia đình không đồng ý, còn có thể có cách nào sao, là cô ấy đề nghị chia tay, chủ động cắt đứt liên hệ.”
Cô nâng ly rượu uống một ngụm lớn, “Sau cùng tớ lại trở thành vị đại hiệp vác cái nồi này đấy, lợi hại không?”
Câu cuối vừa dứt, mọi người đều phối hợp cười xòa với cô, sau đó Cam Điềm dẹp chủ đề này qua một bên, ngồi nói chuyện cùng bạn bè một lúc lâu rồi mới đi sang bàn khác.
Đợi đến khi Cam Điềm đi rồi, Trương Khả mới để ý đến sự khác thường của Sở Chiêu Chiêu, thấy cô cứ liên tiếp rót rượu cho mình, liền can lại: “Sao cậu lại uống nhiều thế?”