- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình
- Chương 53.2
Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình
Chương 53.2
Sau ba ngày mưa rả rích liên miên, cuối cùng chiều nay trời cũng đã quang.
Mồ mả nhà họ Sở đều ở trên núi, dù mưa nhỏ mấy ngày không dẫn đến bít đường bịt lối, nhưng đường lên núi vẫn lầy lội khó đi hơn, mẹ Sở và Sở Chiêu Chiêu lục tục dọn dẹp mấy ngày mới tảo xong mộ của những người thân đã qua đời, vừa lúc gặp nắng đẹp, mẹ con hai người liền ra ngoài mua thức ăn.
Những ngày này, mẹ Sở và cô ở nhờ nhà họ hàng, ban ngày họ đi làm thì hai người đi tảo mộ, không thì đi dạo quanh quanh, thuận tiện sẽ chuẩn bị cơm nước chờ họ về ăn.
Hôm nay, nhà họ hàng đi làm như mọi ngày, mẹ Sở và Sở Chiêu Chiêu nghĩ lúc về đây cũng không mang được quà cáp gì cho họ, nên muốn chuẩn bị một bàn đầy thức ăn ngon, vì thế liền đi chợ mua hai con cá, một con gà, với một dẻ xương sườn non.
Trên đường về, hai người bắt gặp cây cầu nhỏ thân thuộc, mẹ con không hẹn mà cùng đi về hướng đó.
Đứng trên cây cầu, họ có thể nhìn thấy căn nhà nơi họ từng sống, bây giờ thì nó đã trở thành nhà của người khác rồi.
Trong sân, mấy bộ quần áo vừa giặt xong đang phơi mình trong nắng gió, một bé gái mười sáu mười bảy tuổi nằm bò trên bàn làm bài tập, còn mẹ của em ấy thì ngồi dưới mái hiên đan một chiếc áo len.
Nhìn một lúc, thời gian cũng không còn sớm nữa, Sở Chiêu Chiêu gọi: “Đi thôi mẹ.”
Mẹ Sở im lặng không nói gì tiếp tục đi về nhà, cũng không biết vì lý do gì, bầu không khí lại trở nên thật nặng nề.
Đi một đoạn, mẹ Sở bỗng nhiên lên tiếng: “Chiêu Chiêu à, mấy ngày nay mẹ cứ nghĩ mãi một chuyện.”
Sở Chiêu Chiêu hỏi: “Chuyện gì ạ?”
Mẹ Sở nói tiếp: “Thì là…. cậu bạn trai của con, có phải nhà cậu ấy rất giàu có đúng không?”
Câu hỏi này như một tiếng trống khó chịu, nó đánh vào trong lòng làm tâm trạng bỗng trầm hẳn xuống.
“Dạ, khá giàu có.”
“Haizz….” Mẹ Sở nói, “Mẹ không phải nói cậu ấy không tốt đâu, cậu ấy rất lễ phép, nhưng mẹ chỉ thấy là…. có phải không được phù hợp không con? Những người nhà có tiền như vậy thường không dễ chung sống, lần trước mẹ cậu ấy đến nhà mình, mẹ đã nhìn ra rồi, bà ấy hình như không xem trọng nhà chúng ta lắm.”
“Ừm.” Sở Chiêu Chiêu không nói gì thêm.
“Con cũng đã lớn rồi, theo lý mà nói mẹ không nên can dự chuyện này, nhưng mẹ chỉ sợ đến lúc đó con sẽ chịu thiệt thòi, mặc dù mẹ không được đọc nhiều sách như con, nhưng người thì vẫn có thể nhìn được đôi chút, mẹ cậu ấy….. Thôi bỏ đi, mẹ không nói nữa, con tự mình suy nghĩ đi.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình
- Chương 53.2