Anh cúi thấp đầu, cẩn thận dán băng cá nhân lên gót chân cho cô vừa nói: “Ngày mai em định làm gì?”
Ngày mai là cuối tuần, Sở Chiêu Chiêu đáp: “Em về nhà, gần một tháng chưa về nhà rồi.”
“Ừm.” Mục Tế Vân nói, “Ngày mai anh đi Thượng Hải công tác, chiều thứ hai mới về, đến lúc đó anh sẽ đến công ty đón em.”
“Sáng mai mấy giờ anh bay?”
“Bảy giờ?”
“Sớm vậy….”
“Sao thế? Muốn đi tiễn anh à?”
“Không phải…”
“Em không muốn tiễn anh?”
Sở Chiêu Chiêu ngẩng đầu nhìn anh, lại không biết nên đáp thể nào, tròng mắt liền xoay sang hướng khác.
Mục Tế Vân bật cười, Sở Chiêu Chiêu nhìn yết hầu của anh, bất ngờ duỗi tay sờ.
Bị một ngón tay ấm áp chạm vào, Mục Tế Vân cảm giác làn da cô tựa hồ có dòng điện chạy qua, chạm vào anh một cái liền mang cơn tê dại lan ra khắp người.
“Em làm gì vậy?”
Anh cúi đầu hỏi, giọng nói trầm xuống mang theo nét mê hoặc của riêng mình.
“Không có gì.” Sở Chiêu Chiêu lí nhí chối: “Ngứa tay thôi.”
Mục Tế Vân kéo tay cô lại, nhìn thẳng về phía trước, mặt không đổi sắc, “Lần sau em đừng lấy mấy cái lý do sứt sẹo đấy để viện cớ cho mình nữa.”
Sở Chiêu Chiêu: “…. Đã biết.”
Tới dưới lầu nhà Sở Chiêu Chiêu, sau khi xuống xe, ánh mắt Mục Tế Vân quét qua đôi giày, anh nhặt nó cầm ở một bên tay, rồi khom lưng bế Sở Chiêu Chiêu lên.
Tài xế ngồi ở phía trước, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nín lặng không một tiếng động.
“Em tự đi được.” Sở Chiêu Chiêu nói, “Không có nghiêm trọng vậy đâu, anh thả em xuống đi.”
Trong lúc cô nói, Mục Tế Vân đã nhẹ nhàng ôm cô đi lên tầng.
“Em đừng vạch trần anh nữa, nếu không thì anh làm gì có cơ hội nào để ôm em thế này.”
Sở Chiêu Chiêu: “…”
Cô vòng tay ôm lấy cổ Mục Tế Vân, dụi mặt vào lòng anh.
Mục Tế Vân đưa cô vào nhà còn chưa kịp nán lại đã bị Sở Chiêu Chiêu đuổi về nghỉ ngơi.
Sáng ngày hôm sau, Sở Chiêu Chiêu ngủ đến khi tự thức giấc, rồi thu dọn đồ đạc về nhà.
Bố cô đã được xuất viện, mẹ Sở lại không thể xin nghỉ phép, nên trên đường về Sở Chiêu Chiêu đã mua luôn thức ăn, về đến nhà chỉ cần dọn ra một mâm cơm trưa đơn giản, ăn xong thì ngủ trưa với Sở Minh Minh.
Hai chị em nằm trên giường, ngay lúc đã sắp vào giấc, Sở Chiêu Chiêu lại nhận được điện thoại của Cam Điềm. Cam Điềm đã rất lâu không gọi điện thoại cho cô rồi.
“Chiêu Chiêu, cậu đang bận gì không?”
“Không bận.” Sở Chiêu Chiêu nói, “Có chuyện gì thế?”
Cam Điềm lại hỏi: “Ngày hai mươi tám tháng sau cậu có rảnh không?”
Sở Chiêu Chiêu mở lịch ra xem, ngày hai mươi tám tháng sau là cuối tuần, cô nói, “Nếu như không có gì bất ngờ thì chắc là rảnh.”
“Ừm…” Cam Điềm chần chừ, “Ngày đó tớ đính hôn, cậu có thời gian thì có thể đến tham dự không?”
Tin tức này không biết đã mang theo bao nhiêu chấn động, mà lại quanh quẩn trong l*иg ngực Sở Chiêu Chiêu rất lâu.