Chương 52: Anh là một người đàn ông bình thường

1601 Chữ Cài Đặt
Chương 042: Anh là một người đàn ông bình thường

"Em.. em, em, em còn có việc phải làm!" - Lục Khinh Lan né ra cách anh mấy bước, lắp bắp không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh.

"Làm việc?" - Khẽ cười một tiếng, Diệp Đình Thâm đứng dậy, từng bước tiến lại gần cô.

Nhịp tim Lục Khinh Lan như sấm, cau mày nhưng cô chỉ dám phản kháng ở trong lòng.

Không được qua đây a, cô còn chưa chuẩn bị sẵn sàng..

Anh tiến lên, cô lùi lại.

Cho đến khi bị dồn đến chân tường, không còn đường lui.

"Khinh Lan.." - Thật lâu sau, anh mới tách ra, Diệp Đình Thâm kiên định nhìn cô, một đôi mắt tựa như sắt đá khiến người ta phải trầm luân, "Anh là một người đàn ông bình thường."

"Em.." - Nhịp tim đập cuồng loạn, cô dựa vào người chặt vào tường, Lục Khinh Lan cũng không nói nên lời.

Cho dù bọn họ từng xảy ra quan hệ, nhưng..

Ánh nến nhu hòa không chiếu sáng tới bên này, nhưng cho dù như vậy, Diệp Đình Thâm vẫn như cũ, vẫn có thể nhìn thấy nhất cử nhất động trên khuôn mặt bé nhỏ của cô.

"Không sao đâu. Em đi nghỉ ngơi đi. Anh đi dọn dẹp bếp một chút." - Như thường ngày, Diệp Đình Thâm sờ sờ đầu cô, đứng thẳng dậy.

Nhưng, sau khi anh quay đi, Lục Khinh Lan vẫn nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của anh, cũng không nhìn thấy vòng cung nơi khoé miệng anh.

Hôm sau là thứ bảy, Lục Khinh Lan được nghỉ ngơi, gần đây Diệp Đình Thâm rất bận rộn, phải làm thêm giờ, sợ cô buồn chán nên anh đề nghị về nhà xem cô một chút, hoặc đi dạo phố, tìm đàn em Cố Lăng Tu theo xách đồ phụ.

Lục Khinh Lan suy nghĩ một hồi, vẫn là chọn về nhà.

Hừ, tưởng cô bị ngốc sao? Vấn đề xưng hô với Cố Lăng Tu, cô đã bị anh từ từ 'dạy bảo' rồi, nếu lại hẹn đi dạo phố, không biết không chừng sẽ ra sao đâu!

Đúng, không thể bị lừa được. Tuy nhiên, Diệp Đình Thâm lại rất hài lòng.

Đưa Lục Khinh Lan về nhà, bà Lục Mẫn Hoa đương nhiên cực kỳ vui vẻ, lập tức kéo cô xoay đi xoay lại xem xét, cuối cùng gật đầu kết luận:

"Ừm, không tệ. Đình Thâm nuôi con rất tốt, có da có thịt. Mẹ rất yên tâm."

Lục Khinh Lan nghe xong lời này, tâm tình con gái lại xông lên, xấu hổ không dám tiếp tục, lại nghĩ đến chuyện tối qua, đột ngột chuyển chủ đề:

"Mẹ, mẹ còn chưa nấu cơm à? Chúng ta ra ngoài ăn được không? Có tiệm cơm gần đây mới khai trương, vị cũng khá tốt, con đặt chỗ xong, mình cùng đi đi?"

Bà Lục Mẫn Hoa cũng không nói thêm, cười cười tiếp lời:

"Cũng được, đã lâu rồi nhà chúng ta không cùng nhau ra ngoài ăn cơm, để mẹ gọi cha con một tiếng, gác thi xong rồi sang cùng. Còn anh con, nó lại không có nhà."

"Không sao đâu, ca không có ở đây thì lần sau con lại hẹn tiếp. Mình đi thôi." - Lục Khinh Lan sợ mẫu thân đại nhân lại nhắc tới Diệp Đình Thâm, nhanh chóng hối thúc bà ra ngoài.

Nhà hàng mới mở tên là Tân Vị - New Taste, chủ yếu là các món ăn đặc biệt thuộc Tứ Xuyên, Lục Khinh Lan líu ríu thèm đến nhỏ dãi một đường, còn bà Lục Mẫn Hoa vẫn vui vẻ, liên tục nói cô là con quỷ nhỏ ham ăn.

Lục Khinh Lan nhướng mày một cái, vui vẻ đáp, cô là ai chứ, là con gái của mẹ đó!

Bởi có câu, đến sớm không bằng đến đúng lúc, tốc độ như rùa cuối cùng cũng tới được bãi đậu xe, mà vừa vặn cũng chỉ còn một chỗ đậu duy nhất.

"Hahaa, mẹ, chúng ta thật là hên nha. Đến trễ một chút là mất lượt." - Lục Khinh Lan vô cùng vui vẻ, nhưng sau khi nhìn thấy chỗ đậu xe dành cho xe cô, lập tức sắc mặt liền có chút chua xót.

Bà Lục Mẫn Hoa đến gần xem thử, nghiêng người thấy chỗ có chút chệch choạc, khó có thể tiến vào, mà kỹ thuật của con gái có chút khốn đốn, liền ngập ngừng hỏi:

"Có muốn đi xa thêm một chút không? Không chừng khu kia lại có nhiều chỗ hơn thì sao?"

"Không cần, thật phiền phức." - Lục Khinh Lan cau mày, lập tức xua tay, "Có thể đậu được."

Tuy rằng kỹ năng lái xe của Lục Khinh Lan quả thực không tốt lắm, nhưng nhắc đến cẩn trọng chú ý, cô không hề thua kém, nên thật ra cũng không quá tệ.

Nhưng không ngờ, khi cô tính toán khoảng cách kỹ càng, chuẩn bị cho xe đậu vào, bất ngờ một chiếc Porsche phía bên cạnh lao một mạch đến chỗ đậu xe trước mặt.

Tình huống quá mức đột ngột, ngay cả khi Lục Khinh Lan có phản ứng nhanh để tránh đi, nhưng vẫn bị chiếc xe đó lao tới.

Cùng với cú phanh gấp, Lục Mẫn Hoa không chú ý, đột ngột đập người về phía trước.

"Mẹ!" - Lục Khinh Lan vội vàng cởi dây an toàn, lo lắng đỡ lấy Lục Mẫn Hoa, cũng may là bà có thắt dây an toàn nên không sao, chỉ có chút sợ hãi.

Nhìn về phía kia, chiếc Porsche đỗ vững vàng trong bãi đậu xe, cửa sổ bị cuốn xuống, tiếng cười bên trong truyền vào tai Lục Khinh Lan.

"Ghét ghê, cậu Thẩm này! Vừa rồi suýt hù chết người ta kìa, còn không ra chào hỏi." – Thanh âm có chút quyến rũ, tựa hồ giống như đang đem hai mẹ con cô ra trêu chọc.

Lục Khinh Lan nghe xong, lửa giận đùng đùng nổi lên, duỗi tay muốn mở cửa tranh cãi.

Thấy động tác của cô, bà Lục Mẫn Hoa biết cô định làm gì, lập tức xông tới, nắm lấy tay cô: "Mẹ không sao, chúng ta tìm chỗ khác đi." - Lông mày của Lục Mẫn Hoa nhướng lên, tính khí hung bạo của Lục Khinh Lan bùng phát:

"Mẹ, chuyện này liên quan đến an toàn ah!"

Đúng lúc cửa xe đóng sầm lại, thì cửa bên chiếc Porsche cũng mở cửa. Một nam một nữ bước xuống.

Người phụ nữ ăn mặc gợi cảm, lộ ra cả đường cong trên người, tựa hồ như không có xương, quắn quéo mềm mại trên vai người đàn ông, mùi nước hoa xông ra nồng nặc khiến người ta sắp không thở nổi.

Nhìn người đàn ông bên cạnh, gương mặt trắng tuấn mỹ, so với tảng băng vạn năm cũng không có gì khác biệt.

Sau khi nhìn đến chỗ Lục Khinh Lan, khuôn mặt băng lãnh kia nở một nụ cười tươi, nhưng lại ẩn chứa mơ hồ, mờ mịt, nếu không để ý kỹ cũng không biết rằng người kia đang cười.

"Anh có biết thứ tự trước sau không? Có biết lái xe không? Có ai cư xử như anh chưa? Đột nhiên lao đến đoạt lấy vị trí mà người khác sắp cho xe vào đỗ, anh không biết đạo đức hả?"

Lục Khinh Lan không quan tâm người trước mặt cô là ai, dù là hàn băng không thể đυ.ng tới, với tính tình của cô, muốn phát hỏa, không ai có thể cản được.

Nhìn thoáng qua, lại thấy chiếc Porsche kia có chút ngạo nghễ, trong lòng đột nhiên lửa giận bị đẩy lên cao trào: "Xin lỗi đi!"

"Cô là ai mà ở đây mắng mỏ vậy hả?" - Người đàn ông không nói tiếng nào, chỉ có người phụ nữ bên cạnh nhìn Lục Khinh Lan với vẻ khinh bỉ, ngó thấy phía sau cô là chiếc xe rất bình thường, liền như hiểu ra điều gì, nói tiếp, "Ồ, muốn ăn vạ sao? Hừ, hay lại đang giở trò bẩn thỉu muốn quyến rũ cậu Thẩm hả?"

"Tôi không quản chuyện cậu Thẩm nhà các người, mau xin lỗi đi." - Lục Khinh Lan nhìn chằm chằm cái người gọi là cậu Thẩm kia, tự động bỏ qua lời nói của người phụ nữ.

"Xin lỗi?" – Thẩm Tuỳ đem hai chữ này lặp lại lần nữa, đồng thời trên mặt có chút thay đổi, dáng vẻ có chú phóng túng, hỏi lại, "Tại sao?"

"Anh!" - Lục Khinh Lan nghĩ đến loại người thật không dễ nói chuyện, nhưng không ngờ lại vô liêm sỉ như vậy.

Lúc này, bà Lục Mẫn Hoa cũng bước ra khỏi xe, kéo cánh tay cô:

"Bỏ đi Lan Lan, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, chúng ta đi ăn cơm đi, đừng làm tâm trạng buồn nôn."

Bà Lục Mẫn Hoa cứ như thế mỉa mai một trận, Thẩm Tuỳ lập tức bị mất mặt mũi, dù sao cũng chưa từng có người nào dám nói với mình như thế, nhưng anh ta lại không thể trút giận lên một người lớn tuổi hơn.

Nhưng người phụ nữ bên cạnh lại không nghĩ nhiều giống anh, mở miệng nói:

"Này! Bà kia, bà đang nói cái gì vậy!"