Thật vất vả, cuối cùng cũng bình tĩnh được chút, Lục Khinh Lan bước vào phòng ngủ chính, đặt chiếc vali trên tay xuống, xem xét xung quanh.
Nhìn tới nhìn lui, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên chiếc giường nệm Kage-Mousse rộng lớn.
Hửm, sao quen thế?
Nghiêng đầu một chút, tay phải chống cằm, Lục Khinh Lan nhìn chằm chằm trên giường, xem đi xem lại.
Hmm, đã từng gặp qua ở đâu rồi thì phải?
Vô thức nhíu mày lại, cắn chặt môi, qua vài phút suy nghĩ, hai má Lục Khinh Lan đỏ bừng lên, xấu hổ cùng tức giận!
Nha nha nha! Cái giường kia! Là cái giường ở thành phố B đêm hôm đó!
Nhận ra như thế, Lục Khinh Lan tức giận muốn bỏ chạy!
“Không, không ngủ ở đây đâu!”
Lục Khinh Lan tự mình nói xong, không chút do dự, xoay người định bỏ chạy, ai ngờ lại đυ.ng phải Diệp Đình Thâm đang đứng ngay cửa.
“Chạy cái gì?” Diệp Đình Thâm kiềm chế đôi tay đang loạn động của mình, tràn đầy ý cười.
Lục Khinh Lan tức giận, nhìn anh chằm chằm, hai má phồng lên, vô tình tạo nên bộ dáng cực kỳ đáng yêu.
Diệp Đình Thâm khẽ nhúc nhích, ánh mắt càng ngày càng nặng.
Lục Khinh Lan không để ý, miệng lẩm bẩm nói:
“Cháu không muốn ở nhà của chú, nhìn đi, đây chẳng phải là cố ý ăn hϊếp người sao?”
Nghe vậy, Diệp Đình Thâm cong môi cười một tiếng, dùng một lực lớn đem cô ôm vào lòng, nghiêng đầu kề sát tai cô, ôn nhu nói:
“Thứ nhất, đây là nhà của chúng ta, không phải nhà của anh, em lại nói bậy rồi. Thứ hai, nếu em đã dán cái tội danh đó cho anh, sao anh lại có thể đứng yên được chứ?”
Dứt lời, không đợi cô phản ứng anh liền cúi đầu, dán đôi môi mình lên khuôn miệng nhỏ nhắn của cô.
Cũng may, đột nhiên chuông điện thoại vang lên kịp lúc.
“Cháu muốn nghe điện thoại!” Lục Khinh Lan khẽ kêu lên.
“Ừm, được rồi.” Diệp Đình Thâm buông cô ra, trong mắt đều là ý cười, lại đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ, trầm ngâm lấy điện thoại đưa đến cho cô.
Khi Lục Khinh Lan nghe xong cuộc gọi, sắc mặt bỗng dưng trầm xuống, giọng nói lãnh đạm vang lên: “Alo!”.
“Ai gọi vậy?” Ngón tay út đùa giỡn cuộn một nhúm tóc của cô, thoáng thấy sắc mặt cô trầm đi, Diệp Đình Thâm cười hỏi, “Đừng nói là em lại bị bắt nạt nha? Không sao, cứ nói cho anh, để anh bắt nạt lại người đó.”
Lục Khinh Lan không tiếp nhận sự chế nhạo của anh, ngược lại thay đổi sắc mặt, hắng giọng hỏi:
“Tạp chí chỗ em, Tưởng Tổng biên tập lại khách khí tới mức đích thân gọi em về làm việc sao?”
Tiếp theo, lại dường như đang tự nói với chính mình: “Mới cho em cách chức, đình chỉ làm việc, ngày mai lại muốn em quay về chỗ cũ.”
“Hưm, Diệp Đình Thâm, có phải chua làm không? Phải chú không?”
Nghiêng đầu, Lục Khinh Lan ngập ngừng thăm dò người đàn ông bên cạnh.
"Không có." Diệp Đình Thâm biết rõ cô đang muốn hỏi cái gì, chọn ra điểm mấu chốt, nói với cô:
“Anh chỉ để Cố Lăng Tu giải quyết chuyện bản thảo bài phỏng vấn thôi, còn Tổng Biên Tập hay Tạp Chí chỗ em, cậu ta còn chưa kịp nhúng chân vào.”
Sờ sờ đầu cô, Diệp Đình Thâm hỏi kỹ:
“Ý của em thế nào? Muốn về làm lại không?”
“Về! Sao lại không về!” Nói đến đây, Lục Khinh Lan cao hứng, bất mãn nói, “Vốn dĩ mọi chuyện cũng không phải do cháu làm, nếu nói không về, chẳng phải càng mờ mịt sao? Cây ngay không sợ chết đứng, cháu sợ cái gì chứ?”
Diệp Đình Thâm gật đầu, bày tỏ sự tán thưởng:
“Tốt lắm. Nhưng mà nếu em không đi làm, anh cũng đủ sức nuôi em được.”
“Ai cần chú nuôi!”
“Được, hay em nuôi anh đi?”
" ... "
Diệp Đình Thâm rất thích cách cô đỏ mặt, trông rất đáng yêu, suy nghĩ một chút, lại nói:
“Vậy chúng ta tiếp tục đi!”
Vừa nói còn cố ý bắt lấy eo cô.