Chương 291: Khinh Lan, anh yêu emChung Niệm nhìn về phía cửa, thấy được người đang bước vào.
Là Diệp Đình Thâm.
Chung Niệm là một người tuyệt đối, không thích dây dưa dài dòng, sảng khoái nói từ bỏ tất nhiên sẽ không có thêm ý nghĩ gì, tuy lúc gặp khuôn mặt của Diệp Đình Thâm, trong lòng có chút khổ sở nhưng đó cũng chỉ là cảm giác thoáng qua.
Thầm hít sâu một hơi, Chung Niệm rời khỏi cái ôm của Lục Khinh Lan, nhìn ra phía cửa một cái, sau đó dùng một nụ cười chân thành nhất, giòn giã gọi:
"Tứ ca!"
Diệp Đình Thâm dừng bước chân lại, đáy mắt nhanh chóng có một tia kinh ngạc, thần bí nhìn về phía Chung Niệm một chút, trong lòng anh liền hiểu rõ, ánh mắt đầy thâm ý tựa như trước đây:
"Ừm, Niệm Niệm."
Chung Niệm sững sờ, dưới cái nhìn quen thuộc của Diệp Đình Thâm, bỗng nhiên bản thân như bừng tỉnh đại ngộ, có lẽ lúc trước tứ ca đã sớm biết mình có ý nghĩ không phải tình anh em với anh ấy, nhưng anh đã lựa chọn không nói, là vì tin tưởng rằng sẽ có một ngày mình thấy rõ điều đó.
Nụ cười vừa rồi của Diệp Đình Thâm cũng cho thấy lựa chọn vừa rồi của Chung Niệm là chính xác, nếu không, cái mất đi sẽ không chỉ mỗi một phần tình cảm của Lục Khinh Lan, mà còn có tình cảm thân thuộc nhiều năm giữa Chung Niệm và Diệp Đình Thâm.
Chung Niệm cảm thấy rất may mắn khi mình không bị mù quáng.
"Đình Thâm, anh tới rồi!" – Lục Khinh Lan đứng lên, biểu hiện như trước, chuyện vừa rồi nói với Chung Niệm, cô sẽ không nói cho Diệp Đình Thâm, tâm sự bạn bè với nhau không cần thiết phải kể cho anh biết. Nói ra sẽ chỉ làm mọi người xấu hổ, chi bằng không nói sẽ tốt hơn. Huống chi, cô hiểu, Chung Niệm cũng không muốn.
Diệp Đình Thâm khẽ cười, rất tự nhiên bước tới bên người Lục Khinh Lan, trong mắt chứa đầy thâm tình, cưng chiều bao lấy cô.
"Tứ ca, chúc anh hạnh phúc!" – Nhìn động thái cực nhỏ của hai người, Chung Niệm thầm nói trong lòng.
Diệp Đình Thâm tới không lâu, Cố Lăng Tu cũng đưa Giang Nhiễm Nhiễm đến, cẩn thận hỏi thăm tình hình của Chung Niệm.
Chung Niệm trả lời mọi thứ, cảm giác giống như trước đây, thân thiết vô cùng, khiến cho tâm tình rất vui vẻ.
Khúc mắc giữa Chung Niệm và Lục Khinh Lan đã hoàn toàn được khai mở, Chung Niệm lại quay về sáng vẻ lúc trước, càng nói chuyện với Giang Nhiễm Nhiễm lại càng hợp ý nhau, cảm thấy rằng tới giờ mới gặp, quả thật hơi muộn!
Mãi cho đến khi sắc trời chuyển màu, bốn người mới rời đi, nghĩ rằng đã lâu không ăn cơm cùng nhau, liền tìm một nhà hàng cay Tứ Xuyên đến hội tụ.
Ăn cơm tối xong, Lục Khinh Lan quyết định đi bộ về nhà, nói rằng lâu lắm rồi hai người không nắm tay cùng bước trên đường.
"Đã giải hòa với Niệm Niệm rồi sao?" – Diệp Đình Thâm bước đi, giơ tay bảo hộ, rón rén bảo vệ cho Lục Khinh Lan bên bờ sông.
"Ừm." – Lục Khinh Lan vừa gật đầu vừa thận trọng bước về phía trước một bước, giơ hai tay để giữ thăng bằng trên lan can: "Con gái nói chuyện với nhau xong sẽ không có chuyện gì."
"Không sao thì tốt rồi." – Diệp Đình Thâm nắm bàn tay nhỏ bé của cô trong tay, dắt cô đi một đoạn đường bờ sông khá xa, hai người rất hưởng thụ loại cảm giác này, vừa đi vừa trò chuyện, từ chuyện công việc, tới chuyện sinh hoạt, còn có nhiều chuyện khác.
Nói được một lúc, chợt Lục Khinh Lan nhớ tới Chung Niệm nói Diệp Đình Thâm đã để cô trong lòng được mười mấy năm.
Nghĩ tới đây, cô dừng lại, quay người sang ôm cổ anh, ánh mắt sáng rực nhìn anh:
"Đình Thâm, anh thích em bao lâu rồi?"
Diệp Đình Thâm nhíu mày, tựa như không kinh ngạc khi nghe cô hỏi tới chuyện này, đỡ lấy eo cô, ngẫm nghĩ một cái, anh thành thật trả lời:
"Không phải thích, mà là yêu! Không nói rõ được rốt cuộc từ khi nào em bước vào lòng anh. Lúc anh nhận ra, phát hiện em đã ở đó rất lâu rồi."
(chời ơi ngọt xỉu: 3)"Đình Thâm.." – Lục Khinh Lan nhảy bổ vào trong ngực người đối diện, lòng cô bùi ngùi mãi không thôi.
Mặc dù đã biết được nghe nói trước đáp án, nhưng cảm giác nghe được lời này từ chính miệng anh quả nhiên rất khác! Dĩ nhiên cô cũng không biết được, người trước mắt không chỉ cưng chiều, yêu thương mình, mà đã để mình trong lòng nhiều năm như thế, lúc nào cũng xem mình như trân bảo!
"Anh nói xem, là nên trách anh giấu diếm quá tốt, hay là nên cảm ơn anh đã đợi em nhiều năm như vậy?" – Lục Khinh Lan hít mũi một cái, cọ qua cọ lại trong lòng Diệp Đình Thâm, cuối cùng ngẩng đầu, không nói gì, hôn lên đôi môi mỏng của người trước mặt.
Người ta nói, thường thì đàn ông môi mỏng rất bạc tình bạc nghĩa, nhưng người của cô không phải thế!
Đối với nụ hôn chủ động của cô, Diệp Đình Thâm luôn hưởng thụ trước, sau đó anh mới đổi lại thế chủ động, hai nhiều hôn nhau nhiều lần như vậy, bên nhau sớm tối cũng đã quen thuộc vạn phần.
Mãi cho đến khi Lục Khinh Lan bị thiếu hơi mới ngượng ngùng dừng lại, Diệp Đình Thâm nâng mặt cô lên, nhìn chằm chằm vào cô:
"Khinh Lan, anh yêu em!"
Giọng nói trầm thấp của anh không khác nào rượu ngon thuần tuý, làm cho Lục Khinh Lan nghe xong có chút say.
Lúc này, cô giống như một thiếu nữ mới yêu, đang lắng nghe bạn trai mình thổ lộ tình cảm mà đỏ bừng mặt, trong lòng còn ngọt hơn so với được ăn mật.
Mặt trời chiều ngã về tây, ánh ráng chiều chiếu rọi lên trên mặt Diệp Đình Thâm, càng làm nổi bật dáng vẻ thu hút mê người của anh.
Lục Khinh Lan say đắm nhìn anh, đôi tay nhỏ mất đi khống chế, nhẹ nhàng vuốt ve lên, cho đến khi thấy ý cười trên khoé miệng của anh, cô cũng không kìm lòng được cười theo:
"Em cũng yêu anh!"
Sau đó cô ôm cổ anh lần nữa, đem môi mình xẹt tới.
Hai người chăm chú ôm nhau, tựa như cho dù có xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng sẽ không chia rời.
Mà cách đó không xa, tại ven đường, một chiếc xe Audi ngừng lại rất lâu, xuyên qua khung cửa kính, Thẩm Tuỳ đang nhìn cả hai, trái tim trong lòng giống như bị siết chặt, vô cùng khó chịu.
Bực bội đốt một điếu thuốc, phát hiện tư vị trong miệng càng lúc càng khổ sở.
Lúc lâu sau mới lái xe rời đi.
* * *
Hôm sau, Lục Khinh Lan đi làm, vừa bước tới đại sảnh đã thấy mấy người tụ lại một chỗ nhiều chuyện, kể về việc gặp Lăng Vi ở quán cà phê lúc trưa, bị đẩy ngã xuống đất. Đối với chuyện này cô cũng không có hứng thú với Lăng Vi, cho nên cũng không nói thêm.
Hôm qua sau khi cùng Chung Niệm nói rõ nỗi lòng, cô cũng đã nghĩ thật kỹ, mặc dù chuyện phát sinh trong lễ đính hôn đã làm cho suy nghĩ của Lục Khinh Lan trở nên cường đại, kiên định hơn, nhưng trên thực tế việc phòng bị với Lăng Vi, có phải cô vẫn chưa chuẩn bị đủ hay không?
Lần này chẳng phải vì cô sơ ý cho nên Lăng Vi mới có cơ hội lợi dụng sao?
Đột nhiên Lục Khinh Lan nghĩ đến những chuyện sinh hoạt thường ngày trong công việc, bất tri bất giác phát hiện, có lẽ đối với Lăng Vi mà nói, mình không chỉ đơn giản là tình địch, trong công tác, hai người chính là đối thủ lẫn nhau.
Thật ra, đối với Lục Khinh Lan, Lăng Vi không phải chỉ là dạng này!
Nghĩ đến đây, Lục Khinh Lan hé miệng nhún vai, quản thế nào, tóm tại là cô sẽ không để cho Lăng Vi tới khi dễ lần nữa.
Rót đầy ly nước, cầm thìa khuấy khuấy xong, cô xoay người chuẩn bị trở về.
"Tổng biên." – Gặp phải Lăng Vi đang đứng sau lưng mình, Lục Khinh Lan cũng không kinh ngạc, cười nhạt chào hỏi.
"Lục Khinh Lan." – Lăng Vi bước sang chỗ cô, ngăn cản lối đi của cô, ánh mắt bình tĩnh nói: "Tôi sẽ không bỏ qua đâu!"
Lục Khinh Lan biết cô ta nhắc tới chuyện gì, thu hồi ý cười, nhìn thẳng vào mắt Lăng Vi, cuối cùng trong đáy mắt hiện lên sự mong đợi, đơn giản nói: "Ừm."
Lăng Vi siết chặt ly trước trong nháy mắt.
"Phải rồi, tổng biên." – Lục Khinh Lan vừa đi tới cửa, như chợt nhớ đến điều gì, ngừng lại, âm thanh phóng tới làm tê liệt phòng Giải khát: "Trước đó vì chuyên phóng của Bạch lão tướng quân và Cố thiếu gia thành công, có nói sẽ thưởng cho phòng ban tôi, tôi muốn hỏi một chút, công ty đã sắp xếp thế nào rồi? Đồng nghiệp tò mò chuyện này rất nhiều, ai cũng mong ngóng, tổng bộ bên kia cũng có người gọi điện đến hỏi thăm, tôi nghĩ nhân dịp này nên làm một chuyên đề về phong thái của nhận viên đi."
Lục Khinh Lan nói xong, đôi tay cầm ly nước của Lăng Vi siết càng chặt, suýt chút bóp nát cái ly tan tành.
Cô ta tuyên chiến, Lục Khinh Lan không mải mai để ý, chỉ 'ừm' một tiếng.
Cô ta kéo dài, không muốn dễ dàng trao vị trí Chủ biên cho Lục Khinh Lan, hết lần này tới lần khác, bị toàn bộ phòng ban của Lục Khinh Lan cùng tổng bộ nhắc nhở.
Sao cô ta lại không những lời vừa rồi cho được?
Sau khi trở lại văn phòng, Lục Khinh Lan không thèm để ý đến Lăng Vi sẽ nghĩ cái gì, cô bắt đầu lao tâm lao lực vào xử lý công việc sáng nay, mãi cho đến khi trợ lý tiểu Hạ gõ cửa bước vào.
"Lan tỷ, phòng Hành chính bên kia vừa báo, mười lăm phút nữa sẽ sang họp."
"Được rồi, chị biết rồi." – Lục Khinh Lan không ngẩng đầu, cô đang kiểm tra phần quan trọng của bản thảo, nhìn một lát, chợt nhớ tới một chuyện, thế là ngừng tay lại, nhìn về phía Hạ Hinh Thinh: "Phải rồi Tiểu Hạ, em trai của em thế nào? Đã đỡ hơn chút nào chưa?"
"Đỡ rồi, đỡ hơn nhiều rồi.." – Giống như không ngờ Lục Khinh Lan sẽ hỏi mình chuyện này, Hạ Hinh Thinh miễn cưỡng cười nói: "Cảm ơn Lan tỷ."
Lục Khinh Lan thấy rõ sắc thái đó, trầm ngâm một hỏi nói tiếp:
"Nếu có gì cần giúp một tay, cứ nói với chị, biết không?"
Đối với Hạ Hinh Thinh, Lục Khinh Lan vẫn rất thích, cũng rất xem trọng, lúc làm việc ở Kuiyu, cô luôn tìm thấy bản thân mình những năm mới chập chững vào ngành, cho nên nghĩ đến khả năng giúp đỡ liền muốn giúp.
"Lan tỷ.." – Nghe cô nói thế, Hạ Hinh Thinh lập tức đỏ hết mắt, aizzz, không biết nên nói cái gì cho phải.
"Được rồi, đừng nghĩ nhiều." – Lục Khinh Lan bất đắc dĩ cười một tiếng, hòa nhã nói: "Em ra ngoài làm việc đi."
"Được, Lan tỷ, em ra ngoài trước đây." – Hạ Hinh Thinh lau mắt, quay người ra ngoài, bất qua lúc cầm tay nắm cửa, trong nháy mắt, cắn chặt môi mình.
Lục Khinh Lan xử lý công việc hoàn tất, đưa Hạ Hinh Thinh cùng đi họp, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Vu tổng giám của phòng Thông tin đang dương dương tự đắc ngồi phía đầu tiên, bên cạnh còn có mấy người đang nói lời khen tặng.
Lục Khinh Lan không để ý lắm, trực tiếp đến thẳng chỗ của mình ngồi xuống.
Nào ngờ, Vu tổng giám lập tức nhướng mắt khıêυ khí©h lườm mình mấy cái.
Những phòng ban thường ngày tốt với phòng ban Lục Khinh Lan bu lại chỗ cô, nhỏ giọng nói: "Nghe nói không biết từ đâu cô ta biết được tin tức, lát nữa công bố rằng mình sẽ được thăng chức làm chủ biên, cho nên lúc này mới đắc ý như vậy."
Nghe xong lời kia, Lăng Vi cùng trợ lý cũng bước vào, phòng họp lập tức trở nên yên tĩnh.
Lục Khinh Lan phát hiện, lúc Lăng Vi bước tới, so với trước đó, Vu tổng giám kia hưng phấn gấp bội, cho dù đã cố gắng kiềm chế nhưng cảm xúc đều biểu lộ hết ra mặt.
Lăng Vi lướt nhìn một vòng, nhìn thấy biểu hiện của Vu tổng giám, rất hài lòng, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt lãnh đạm của Lục Khinh Lan, trong lòng không ngừng hừ lạnh.
Lăng Vi mỉm cười, cô ta nói:
"Cuộc họp hôm nay, chủ yếu có hai chuyện muốn thông báo đến mọi người, cũng có thể nói là việc tổng bộ sắp xếp."
Nghe tới chuyện tổng bộ sắp xếp, trong lòng những người khác lập tức rối loạn lên, mà Vu tổng giám thì vui vẻ nắm chặt hai tay.
Lúc Lăng Vi lên tiếng, ánh mắt không quên giả vờ lơ đãng lườm Vu tổng giám mấy cái, mãi khi thấy được dáng vẻ vội vàng của cô ta mới hài lòng, không nhanh không chậm nói tiếp: "Chuyện thứ nhất, chính là liên quan đến người được chọn cho vị trí Chủ biên.."
Cô ta ngắt lời, không khí trong phòng họp bỗng nhiên khẩn trương lên!